Trong cơn hỗn loạn của máu lửa, Lạc Nhiên gần như quên đi chiến trường ngoài kia. Giọng nói xa lạ vẫn vang vọng trong đầu, lạnh lẽo như những sợi xích trói buộc:
“Ngươi không thể thoát. Ngươi là ta, và ta là ngươi.”
Cậu ôm lấy đầu, quỳ gục xuống. Hình ảnh mờ ảo ùa về, từng mảnh ký ức lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối: một ngọn núi bốc cháy đỏ rực, hàng ngàn người gào thét, rồi một vòng tròn khổng lồ bằng máu, bên trong là một cậu bé có đôi mắt giống hệt cậu.
Dao Quang chạy đến, đỡ lấy Lạc Nhiên, nhưng vừa chạm vào cánh tay, nàng lập tức cảm thấy sức nóng phừng phừng. “Ngươi… không thể buông thả sức mạnh như vậy! Nó sẽ nuốt chửng linh hồn ngươi!”
Thạch Vân vừa vung kiếm chém bay một kỵ sĩ, vừa gằn giọng: “Lạc Nhiên! Hãy nhớ lời tiên tri!”
Câu nói ấy khiến Lạc Nhiên giật mình. “Tiên tri? Ý ngài là gì?”
Thạch Vân không kịp giải thích, ông chỉ quát: “Rút lui! Hướng về Động Huyết Nguyệt! Ở đó ngươi sẽ tìm thấy sự thật.”
Nghe đến cái tên ấy, gã mặt nạ bạc bỗng sững lại, ánh mắt lóe lên sự giận dữ tột cùng. “Các ngươi dám nhắc đến tiên tri trước mặt nó sao? Hừ! Động Huyết Nguyệt sẽ là mồ chôn tất cả bọn ngươi!”
Hắn vung ngọn giáo bạc, tạo ra một luồng khí đen dữ dội. Sức ép mạnh đến nỗi đất đá nứt vỡ, cây cối đổ rạp. Vòng phòng thủ gần như sụp đổ.
Trong cơn nguy nan, Lạc Nhiên chợt cảm nhận một dòng chữ như được khắc trong máu mình. Từng từ một vang lên, trộn lẫn vào giọng nói xa lạ kia:
“Khi máu hòa cùng trăng, ngọn lửa sẽ tái sinh. Người mang Ấn đỏ là kẻ phá hủy, cũng là kẻ cứu rỗi.”
Trái tim cậu đập mạnh. Lời tiên tri… từ bao giờ đã in hằn trong tâm trí cậu?
Ngọn lửa bùng lên lần nữa, nhưng lần này không phải do cậu ép buộc. Nó tuôn trào một cách tự nhiên, như được dẫn lối bởi những câu chữ kia. Một vòng lửa đỏ rực nổ tung, cắt ngang đội kỵ sĩ. Gã mặt nạ bạc bị hất văng, rơi xuống đất, áo choàng rách tả tơi.
Hắn ngẩng lên, giọng gầm đầy căm phẫn: “Không thể nào… Dấu Ấn đã thức tỉnh quá sớm!”
Thạch Vân nhân cơ hội hô lớn: “Nhanh! Rút đi!”
Cả nhóm lợi dụng làn khói và lửa để thoát khỏi vòng vây. Lạc Nhiên, vai còn rỉ máu, được Dao Quang dìu đi. Trong lòng cậu, vô số câu hỏi cuồn cuộn:
Lời tiên tri thực sự nói gì? Vì sao ta lại mang Ấn đỏ? Động Huyết Nguyệt… sẽ cho ta câu trả lời hay một cái bẫy chết người?
Bầu trời đêm mịt mùng, ánh trăng dần bị mây đen nuốt chửng. Và trong bóng tối, một sự thật bị chôn vùi hàng trăm năm đang chờ ngày lộ diện.
— Hết Chương 6 —