ký ức máu

Chương 12: NHỮNG NGƯỜI MANG CHỮ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng nơi sườn núi không có tiếng sóng, chỉ có mùi đất ẩm và sương sớm đọng lại trên cành cỏ. Con đường ngoằn ngoèo dẫn ra khỏi thị trấn như một vết cắt khô, bịt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ xa lắc.

Lâm Kha khoác áo gió, balô chỉ có mấy tấm ảnh, cuốn sổ bìa đỏ và máy ảnh nhựa. Minh đi sau, vai đeo túi phim, trên cổ tay anh cũng buộc một sợi chỉ đỏ — mảnh còn lại cô chia ra.

– “Đi đâu trước?” – anh hỏi.

– “Lên cao. Nếu dưới nước là ký ức, thì trên cao có thể là lời.”

– “Lời?”

– “Thứ mà máu chưa học được.”

Họ cười khẽ. Dưới chân, sỏi nghiến thành nhịp đều. Gió trên núi không mặn, chỉ khô như giấy, nghe rõ cả tiếng chữ thở.

1. DẤU TRÊN ĐÁ

Đến lưng chừng, họ gặp một tảng đá lớn in hàng chữ đã mờ:

“NƠI NHỮNG NGƯỜI MANG CHỮ DỪNG LẠI.”

Minh chụp lại. Trong ống kính, chữ ấy không hằn trên đá mà trôi như mực trong nước. Anh cho cô xem, Kha nhìn, rồi nói:

– “Những người mang chữ... có thể là những bản thể cũ. Họ để lại câu, để chúng ta nối phần dở.”

– “Vậy ta viết gì thêm?”

Cô mở cuốn sổ bìa đỏ, ghi xuống:

“Nếu chữ còn thở, thì máu đã biết đọc.”

Cô gấp sổ lại, cất. Một cơn gió vụt qua, tảng đá khẽ rung, như gật đầu.

2. BÓNG NGƯỜI KHÔNG CHỮ

Chiều xuống nhanh. Họ tìm thấy một tu viện bỏ hoang, tường nứt, cửa gỗ gãy, nhưng bên trong khô ráo. Trên tường treo hàng trăm mảnh vải trắng, mỗi mảnh thêu một ký tự kỳ lạ – không phải tiếng người, cũng không hoàn toàn là hình học. Minh soi đèn, mỗi ký tự rung nhè nhẹ, như đang hít thở.

– “Không khí ở đây giống phòng tráng ảnh,” anh nói, “chỉ khác là thay hóa chất bằng ký ức.”

Kha đi chậm qua từng hàng. Trên một tấm, cô thấy ký tự giống vòng số 9, nhưng bị kéo dài ra thành hình vòng lặp mở. Cô chạm tay, đầu ngón nóng ran, và nghe tiếng trẻ con vọng lên từ đâu đó:

“Họ viết bằng máu, chị ạ. Mỗi người một ký tự. Khi đủ, cánh cửa mở.”

Cô giật tay, mạch cổ đập nhanh. Minh đỡ cô, hỏi:

– “Sao thế?”

– “Chữ ở đây... là người. Là những người từng nhớ.”

Anh đưa cô ngồi xuống, giọng nhẹ:

– “Nếu chúng ta đụng vào, liệu họ có tỉnh không?”

– “Không. Họ chỉ nói khi được ghép câu.”

Cô mở máy ảnh, chụp từng ký tự. Trong màn hình, những đường chỉ đỏ nối liền các ký tự lại thành một vòng xoắn — giống cấu trúc ADN.

Minh nhìn mà rùng mình:

– “Có lẽ ký ức máu không chết. Nó chỉ học cách tự viết thành người.”

3. NGƯỜI VIẾT CUỐI CÙNG

Đêm đó, họ đốt lửa trong sân tu viện. Ánh lửa soi gương mặt Kha, bóng cô in lên tường – và kỳ lạ thay, bóng của cô đang viết.

Nó dùng ngón tay trượt trên tường, để lại dòng chữ đen:

“Chủ thể 09 – ghi nhận lần thức thứ hai.”

Kha sững sờ.

– “Không… không thể.”

Minh nắm vai cô, cố bình tĩnh:

– “Bóng chỉ ghi lại ký ức của thân thể. Có thể cơ thể chị đang bắt đầu tự nhớ.”

Nhưng khi họ quay lại, tất cả những mảnh vải trên tường đã biến mất. Thay vào đó, những chữ vừa được bóng viết lan khắp tường, xếp thành chuỗi:

“KHI KÝ ỨC BIẾT VIẾT, NGƯỜI SỐNG PHẢI HỌC CÁCH ĐỌC LẠI CHÍNH MÌNH.”

Ánh lửa phụt tắt.

Từ góc tu viện, tiếng bước chân vang lên – không phải của họ. Một người phụ nữ bước ra, tóc cột gọn, áo trắng cũ loang lổ đất. Gương mặt bà giống hệt Kha, chỉ già hơn, ánh mắt mỏi.

– “Lệ Khanh…” – Minh khẽ gọi.

Bà nhìn họ, cười nhạt:

– “Tôi đã bảo đừng mở bằng máu, nhưng cô vẫn chọn đường này.”

Kha đứng dậy, đối diện bà:

– “Tôi không mở. Tôi đọc.”

– “Khác gì đâu,” bà nói, “đọc cũng là lột da, chỉ là bằng chữ.”

Minh chen vào:

– “Nếu thế, có cách nào đóng lại không?”

Lệ Khanh nhìn anh, nụ cười buồn như ánh sáng lọt qua kim khâu:

– “Không ai đóng được sách mình đang viết.”

Bà quay sang Kha:

– “Nhưng cô có thể viết chương cuối, nếu dám quên cả tên mình.”

Bà đưa cho Kha một ống tiêm thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng đục như sữa.

– “Thứ này không giết, chỉ xóa. Khi tiêm, ký ức máu sẽ bị đông. Cô sẽ sống như người thường, không nghe, không thấy, không nhớ.”

– “Còn chị?” – Kha hỏi.

– “Tôi là phần còn lại, nhiệm vụ của tôi là canh cổng.”

Gió thổi. Ngọn lửa lụi dần.

Kha nhìn ống tiêm, rồi nhìn Minh.

Anh lắc đầu:

– “Nếu chị quên, ai nhớ thay cho phần đã mất?”

Cô mỉm cười:

– “Có lẽ anh. Hoặc người khác. Chỉ cần một người mang chữ thôi là đủ.”

Cô đặt ống tiêm vào tay Minh.

– “Giữ lấy. Khi nào tôi không còn nghe thấy gì nữa, hãy tiêm.”

Lệ Khanh gật, ánh mắt ấm lạ thường.

– “Tốt. Hãy đi đi. Lên đỉnh núi. Ở đó có nơi để viết câu kết.”

Bà lùi vào bóng, tan như tro.

4. CÂU KẾT TRÊN ĐỈNH NÚI

Trời gần sáng, họ tới đỉnh. Mây cuộn như biển trắng. Kha đứng bên vách đá, mở sổ đỏ, viết từng dòng cuối:

“Nếu máu có ký ức, thì chữ là máu đã khô.

Tôi – Lâm Kha – chọn làm dòng chữ cuối cùng, để những ai sau này đọc được sẽ biết rằng:

Mọi thứ chúng ta quên không biến mất. Nó chỉ đổi hình, nằm trong người khác.”

Cô gấp sổ, đặt vào kẽ đá.

Minh hỏi:

– “Giờ sao?”

– “Giờ thì chờ. Khi tôi bắt đầu im, anh làm nốt phần còn lại.”

Cô ngồi xuống, nhắm mắt. Một lát, tiếng thở chậm lại, nhịp tim thưa dần.

Minh rút ống tiêm, tay run.

– “Xin lỗi.” – Anh thì thầm, đâm nhẹ mũi kim vào mạch máu tay cô.

Chất lỏng trắng trôi vào, tan dần. Cô khẽ mỉm cười:

– “Giờ tôi nghe yên thật rồi…”

Cô gục đầu, ngủ.

Minh nhìn, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn mỉm. Anh mở máy ảnh, chụp tấm cuối cùng: nụ cười của người vừa thôi nhớ.

Sau lưng, mặt trời nhú, ánh sáng đỏ sẫm lan ra, như máu được rót lần nữa vào bầu trời.

5. SAU DÒNG CHỮ

Một tuần sau, dân trong thị trấn kể: sáng đó, một người đàn ông mang cuốn sổ đỏ xuống chợ, nói mình chỉ là thợ ảnh đi lạc. Trong sổ, chỉ có một dòng chữ duy nhất còn rõ:

“Ký ức đã học cách im.”

Không ai biết anh đi đâu.

Chỉ có bé Lệ, mỗi tối ngồi ở bãi biển, cầm búp bê cũ hát khe khẽ:

“Ngủ đi… máu của con đã yên giấc.”

Ngoài khơi, sóng vỗ đều. Dưới tầng sâu, nơi bể kính từng tồn tại, một mạch nước đỏ chậm rãi tan vào lòng biển. Trong đó, chữ số 9 cuối cùng xoay tròn rồi khép kín – hóa thành một dấu tròn đầy, giống như giọt máu đang ngủ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×