Đêm sau chuyến đi Vân Sơn, thành phố như chìm trong một màn sương mỏng, tĩnh mịch đến ngột ngạt. Căn hộ của Lâm Kha sáng le lói duy nhất một ngọn đèn bàn. Trên bàn là hàng chục bức ảnh chụp lại hiện trường, ghi chú, hồ sơ, cùng chiếc băng ghi âm mà cô lấy từ tầng hầm viện cũ.
Cô tua đi tua lại băng ghi âm.
Tiếng rè rè kéo dài.
Rồi một giọng nữ vang lên, méo mó vì băng cũ:
“Ngày thứ 9 của thí nghiệm... mẫu thử 09 bắt đầu phản ứng.
Nó gọi tên mình... bằng giọng chính tôi.”
Tiếng bút cào soàn soạt trên giấy, tiếp theo là tiếng hét thất thanh, rồi băng dừng lại đột ngột.
Kha tháo tai nghe, hít sâu. Da tay cô lạnh buốt.
Cô tự hỏi: Nếu giọng trong băng thật sự là của người từng tiến hành thí nghiệm, thì tại sao... lại giống hệt giọng mình đến vậy?
Cô nhìn lên gương treo tường.
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu của cô mờ nhòe, đôi mắt sâu và thâm quầng.
Cô bước lại gần.
Ánh đèn bàn phía sau hắt bóng khiến gương phản chiếu thêm một bóng người nữa — mờ ảo, đứng ngay sau lưng cô.
Kha quay lại.
Trống không.
Cô nhìn lại gương, bóng đó biến mất, chỉ còn cô – nhưng nụ cười trong gương vẫn còn nguyên.
Cô lùi lại, tim đập loạn, miệng lẩm bẩm:
– Không phải thật... chỉ là phản xạ thôi...
Từ phòng khách, radio cũ vang lên một tiếng tạch.
Giọng trẻ con quen thuộc thì thầm:
“Chị quên rồi sao? Chị từng dạy em mỉm cười mà...”
Âm thanh nhỏ dần, hòa vào tiếng gió đập khung cửa sổ. Cô rút phích cắm, nhưng tiếng thì thầm vẫn vang lên trong đầu, như vọng từ chính bên trong hộp sọ mình.
Sáng hôm sau, cô đến cơ quan điều tra. Trên bàn của Minh đã bày sẵn một loạt tài liệu mới.
Anh chỉ vào tấm hình: một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tóc buộc gọn, đang mỉm cười giữa nhóm bác sĩ. Phía dưới có dòng chữ:
“Tiến sĩ Lệ Khanh – chủ nhiệm dự án Liệu Pháp Trắng.”
Kha chết lặng.
Khuôn mặt trong ảnh... chính là cô.
Không phải giống – mà là giống hoàn toàn, từ ánh mắt, nụ cười, đường viền môi.
– “Anh lấy ảnh này ở đâu?” – giọng cô nghẹn.
– “Trong hồ sơ nội bộ của Bộ Y tế, lưu trữ năm 2012. Cô xem ngày tháng đi.”
Kha cúi xuống: Ngày 12 tháng 4 năm 2012.
Khi đó cô mới… mười lăm tuổi.
– “Không thể nào…”
Minh nhìn cô:
– “Tôi nghĩ ai đó đã dùng dữ liệu di truyền của cô, hoặc ngược lại – cô chính là bản thể sao chép của người phụ nữ này.”
Kha ngồi phịch xuống ghế. Cô nhớ lại bức tường trong viện: 09 – không thể xoá.
Nếu cô là mẫu thử 09, thì ký ức cô đang sống... có thể là của người tên Lệ Khanh.
Cô quyết định quay lại viện một mình.
Trời sập tối. Con đường dẫn lên núi vẫn trơn trượt, sương phủ trắng.
Khi đến nơi, cô mang theo đèn pin, một máy ghi âm, và tấm ảnh người phụ nữ đó.
Cánh cổng sắt mở ra kẽo kẹt. Không khí lạnh buốt, nặng mùi ẩm và xác mục.
Cô lần theo lối hành lang tối, xuống lại tầng hầm nơi những bể kính từng đứng.
Tất cả trống trơn.
Chỉ còn một tấm gương lớn dựng giữa phòng, phủ bụi mờ.
Cô soi đèn lên mặt gương, rồi khẽ lau đi.
Bên trong không phản chiếu tầng hầm như thường, mà là một căn phòng khác – sáng đèn, trắng toát, và có một người phụ nữ đang đứng trong đó.
Cô nữ đó mặc blouse trắng, tóc buộc gọn – chính là người trong ảnh.
Bà ta mỉm cười, môi khẽ động.
“Em đến rồi. Ta chờ em lâu lắm.”
Giọng nói vọng ra, dù môi người trong gương chỉ khẽ mấp máy.
Kha bước lùi lại, tim đập dồn.
– “Bà là ai?”
“Lệ Khanh. Hoặc nếu em thích – em có thể gọi ta là ký ức gốc của em.”
– “Không… tôi là Lâm Kha! Tôi không phải bà!”
“Tên đó là thứ ta tạo ra. Em chỉ là phần ký ức ta tách ra khỏi chính mình – thứ ký ức mang lỗi, mang máu, mang sự sợ hãi. Em chạy trốn, nhưng không thể thoát, vì ta chính là em.”
Tiếng gương nứt.
Một đường rạn chạy dài, phản chiếu khuôn mặt Kha méo mó.
“Em nhớ không? Ta giết họ không vì thí nghiệm thất bại. Ta giết họ... vì họ định xóa ta. Và em – kẻ được tạo ra từ ta – là bản chứng sống rằng ta chưa từng biến mất.”
Cô lắc đầu liên tục.
– “Không! Tôi không làm gì cả! Tôi không phải bà!”
“Vậy tại sao trong giấc mơ, em luôn nghe tiếng dao cắt? Tại sao bàn tay em luôn run khi thấy máu? Vì em đã từng cầm dao, em chỉ không dám nhớ.”
Cô gào lên, ném đèn pin vào gương.
Tiếng vỡ rền vang, mảnh kính bay tung tóe. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kha thấy bóng mình bước ra từ trong gương, đôi mắt đỏ sẫm.
Bóng kia mỉm cười, thì thầm:
“Giờ thì chị không cần phải quên nữa.”
Rồi biến mất.
Kha ngã xuống nền lạnh, thở dốc. Từ lòng bàn tay, máu nhỏ xuống sàn.
Cô nhìn thấy mảnh kính cắm vào tay mình – và trong mảnh kính nhỏ đó, khuôn mặt phản chiếu không mỉm cười như cô đang thấy, mà đang khóc.
Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện cô bất tỉnh trong tầng hầm, xung quanh không có ai khác.
Minh đến thăm cô trong bệnh viện.
Cô tỉnh lại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng.
– “Cô nhớ gì không?”
– “Tôi... không chắc.”
– “Cô biết mình là ai chứ?”
Cô cười, rất nhẹ.
– “Tôi là Lâm Kha.”
– “Tốt.”
Anh quay đi, nhưng khi vừa đến cửa, cô nói khẽ, giọng đổi hẳn:
– “Anh biết không, tôi nghĩ... Lệ Khanh cũng yêu khoa học như tôi.”
Minh khựng lại. Câu nói ấy, cách nhấn giọng, ánh mắt cô nhìn – y hệt người trong bức ảnh cũ.
Đêm, bệnh viện yên ắng.
Cô ngồi dậy, tháo kim truyền, bước ra khỏi phòng.
Cửa kính phản chiếu hình ảnh cô đi qua hành lang trắng.
Nhưng trong gương, phản chiếu bước ngược hướng – và nở nụ cười.
Cô dừng lại, nhìn vào gương.
Hình ảnh trong đó vẫn tiến lại gần, áp tay lên mặt kính.
“Giờ chúng ta đã là một.”
Kha đưa tay chạm lại.
Khi hai bàn tay gặp nhau, mặt kính nứt ra như bề mặt nước, hút cô vào trong.
Sáng hôm sau, y tá phát hiện phòng bệnh trống trơn. Cửa sổ đóng kín, không dấu hiệu trốn đi.
Chỉ còn một chiếc gương lớn dựng ở góc phòng, trên đó loang lổ dấu tay dính máu, và hàng chữ nguệch ngoạc:
“Thí nghiệm 09 – tái đồng hóa hoàn tất.”