ký ức máu

Chương 8: CHIỀU Ở BIỂN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nắng nghiêng, nước biển xanh nhạt như mắt ai đó cười, sóng vỗ bờ nghe như ai vỗ nhẹ lên má. Cô giơ máy ảnh, chụp mấy tấm lốm đốm: một bàn tay trẻ con vốc cát, con thuyền buộc dây thừng, đôi dép bỏ quên trên bậc đá. Mỗi tiếng “tách” như một nhịp tim mới.

Bé gái tên Lệ chạy qua, tóc cột hai bên, búp bê gãy cổ ôm vào ngực.

– “Cô chụp cháu đi!” – Con bé chìa má.

– “Được. Cười nhé.”

– “Không cười được đâu.” – Lệ nói tỉnh queo. – “Mẹ bảo khi có người mất, trong nhà không cười.”

– “Nhà con có người mất à?”

– “Có.” Con bé gật. Mắt nó đen như hạt tiêu. – “Ở thị trấn này, tuần nào cũng có người mất. Biển giữ họ. Nhưng biển trả lại giọng.”

– “Giọng?”

– “Vâng. Đêm nghe họ nói. Mẹ bảo đừng nói cho ai, nói ra là họ biết đường quay lại.”

Gió bỗng cứng lại. Cô nhìn con bé.

– “Lệ này, con búp bê ai dán lại cho con vậy?”

– “Cô ạ.” – Nó đáp, tự nhiên như nói nắng.

– “Cô?” – Cô bật cười. – “Cô mới tới mà.”

– “Cô dán cho con hôm nào đó. Trong nhà trắng.” Lệ nghiêng đầu, giọng nhỏ đi. – “Cô còn hát ru nữa.”

Cổ tay trái cô giật một cái. Băng cá nhân phồng nhẹ lên. Con bé chạy đi, vừa chạy vừa hát câu gì không tròn tiếng. Cô nghe như mạch của mình đổi nhịp theo.

Đêm thứ bảy, thị trấn mất điện. Cả con đường chìm trong bóng đen lặng, chỉ mỗi nhà thờ cuối phố thắp nến vàng như ong mật. Cô ngồi ở bàn, châm một cây nến nhỏ. Lửa chao, bóng trên tường cũng chao. Cô giở sổ bìa đỏ, định ghi “Mất điện. Gió lớn.” Thì ngòi bút như bị ai cầm tay. Chữ nhòe, kéo thành những sợi đen. Cô buông bút, nó vẫn tiếp tục chạy trên trang, như một con thằn lằn đứt đuôi:

“Đóng gương. Đừng để cửa.”

“Chủ thể 09… thử…—”

Cô giật mạnh sổ, xé trang. Tờ giấy đứt đôi, rơi xuống đất như hai cánh chim tắt nắng. Cổ tay trái rát lên, dưới băng cá nhân có tiếng cộp rất nhỏ, không phải tim, không phải mạch. Là cửa. Cửa mở. Cô lột băng.

Trên da, chấm đỏ đã nở thành một vòng tròn nhỏ, quanh mép có những ký tự li ti như mồ hôi khắc chữ. Cô nhìn ngây. Ký tự không hẳn là chữ cái, mà là đường mổ rút gọn: nét đứt, mũi tên, số đếm. Trí óc cô lập tức đặt tên: Sơ đồ rạch da tầng một. Từ một mép vòng tròn, một sợi đỏ mảnh trườn ra dưới da, hướng về ngón trỏ. Mỗi lần nó dịch, cô nghe một tiếng hát ru khẽ đến mức phải nín thở mới nghe ra.

Cô bật dậy, soi đèn pin, run tay vẽ những đường đó vào sổ. Vừa vẽ, cô vừa thấy ký ức như mưa đá đập vào hộp sọ: ánh thép lạnh, đèn rọi, mùi mủ da trộn mùi cồn. Cô đặt tay lên miệng để không vô thức ngân theo câu hát cũ.

Cửa phòng gõ cốc cốc.

– “Cô Kha?” – tiếng bà Sáu vọng. – “Có khách tìm.”

– “Đêm rồi mà?”

– “Nó nói gấp.”

Cô kéo tay áo che cổ tay, mở cửa. “Khách” là Minh của hiệu ảnh. Áo anh ướt mưa, tóc là những sợi tối. Anh nhìn cô, trong mắt có cái bồn chồn không giấu.

– “Chị có rửa cuộn phim chưa?”

– “Chưa… tôi định mai mang qua.”

– “Tối nay, được không?” Anh ngập ngừng. – “Từ chiều tôi thấy… thị trấn có gì lạ. Tôi muốn nhìn ảnh của chị, để biết chị đã thấy cái gì.”

Cô nhìn khuôn mặt chân thật ấy, gật. “Đi.”

Hiệu ảnh sáng vàng. Máy phơi rì rì ấm. Minh pha hóa chất, tay thoăn thoắt như một nghi thức cổ. Cô đứng sau tấm màn đen, tim đập theo tiếng giọt đều đặn. Lát sau, những tấm ảnh đầu hiện dần trên giấy: đôi dép bỏ quên, bàn tay trẻ con vốc cát, dây thừng buộc mũi thuyền.

Minh kẹp ảnh lên dây phơi.

– “Ổn.” – Anh gật.

Tấm thứ tư hiện ra: một cửa sổ nhìn ra biển, trên kính có dán một miếng băng cá nhân. Người chụp đứng lệch, bóng chỉ một phần của vai trái. Trên kính, thay vì phản chiếu mặt biển, là một vòng tròn đỏ nhỏ nằm đúng vị trí cô vừa bóc băng.

– “Chị dán băng lên kính?”

– “Không.” – Cô thì thầm.

– “Vậy cái này…”

– “Cái đó ở cổ tay tôi.” Cô chìa tay. Vòng tròn đỏ đập nhịp. Minh lùi nửa bước, rồi trấn tĩnh, kéo máy đến gần.

– “Có thể… là một kiểu bớt máu.”

– “Bớt không biết hát.” – Cô cười buồn.

Tấm thứ năm lộ hình rất chậm. Minh nhíu mắt. Làn nước ánh hồng. Khi hình nổi hết, cả hai cùng nín thở. Ảnh chụp bé gái tên Lệ đang cầm búp bê, đúng khoảnh khắc cô bấm. Nhưng phía sau Lệ, cửa nhà thờ mở hé và trong tấm gương để dưới nền, có bóng hai người lớn mặc áo blouse trắng cúi đầu, tay đeo găng, trên bàn là một bộ dụng cụ mổ.

– “Nhà thờ ở đây… không có cái phòng đó.” – Minh nói chậm, giọng khàn. – “Và không ai trong bộ đồ ấy.”

– “Ảnh ghi lại cái đã từng xảy ra.” – Cô nhắc câu anh.

– “Phải, nhưng ảnh cũng hay nói dối cho người muốn tin.”

Tấm thứ sáu, thứ bảy… nhiều tấm trống một phần: những khoảng kính không chịu phản chiếu, những bóng người không có chân, những vệt số 9 nhỏ xíu rải rác như cánh kiến.

Điện phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng đen. Máy phơi ảnh dừng một cách ngoan cố.

– “Cúp hả?” – Minh lầm bầm, lần mò bật đèn pin. Cô nắm cổ tay trái vì vòng đỏ nóng ran, sợi chỉ dưới da leo nhanh lên tới cổ.

Trong bóng đen, tiếng hát ru vang, lần này rõ, không lẫn vào gió:

“Ngủ đi con… máu của con đã nhớ đường…”

Tấm màn đen động nhẹ như có người đi ngang. Minh bật đèn pin, vệt sáng lia một vòng, rồi dừng ở tấm ảnh đang hiện dở trong khay.

Trong ảnh ấy, không có biển, không có cửa, chỉ có một hành lang dài đèn trắng, một chiếc ghế kim loại có dây cố định cổ tay, và phía mép dưới ảnh, ai đó đã viết bằng mực đen:

“Chủ thể 09 – Ôn bài.”

Minh siết tay cô.

– “Kha… chị đang chảy máu.”

Máu mũi cô rơi, nhỏ vào mép ảnh, loang thành một chấm tròn hoàn hảo che mất chữ 09. Từ chấm máu ấy, trong ảnh, một đường nứt mảnh bò ngược lên ghế, như vẽ thêm thực tại cho thứ vốn là giấy.

Cô nuốt khan.

– “Tưởng tôi đã phá… tất cả.”

– “Có khi không hết. Có khi một phần ở trong chị.” Minh nói rất khẽ. – “Tiếng vọng dưới da.”

– “Nếu nó muốn tôi quay về?”

– “Thì đừng một mình.” Anh kéo ngăn kéo, lôi ra một sợi dây đỏ mảnh như sợi chỉ. “Chị buộc vào cổ tay. Khi thấy lạc, giật một cái. Tôi sẽ chạy tới.”

Cô bật cười giữa mùi hóa chất: – “Sợi dây trừ tà?”

– “Sợi dây… ít nhất khiến người khác thấy chị.” Anh cười, cặp mắt như hai mẩu than ấm.

Cô buộc sợi dây vào cổ tay trái, ngay dưới vòng đỏ. Như một cử chỉ nhỏ, nhịp đập dị kỳ dịu xuống nửa nhịp.

Ngoài kia, tiếng sóng đổi chiều.

Đêm khuya. Cô về phòng. Cửa sổ khép. Gương quay mặt vào tường. Con búp bê nằm im trong ngăn khóa. Cô ngồi vào bàn, mở sổ bìa đỏ. Trang mới trắng như muối. Cô viết, từng chữ một:

“Nếu máu nhớ, ta sẽ dạy nó quên bằng những điều lành.”

Cô đặt bút xuống, nghe bên tai một tiếng thở không phải của mình. Cô không quay lại. Cô nói như dỗ trẻ:

– “Ngủ đi.”

Tiếng thở rút lại, nhẹ như ai thu sợi chỉ. Cổ tay trái ấm lên. Vòng đỏ dịu như một dấu son.

Trước khi tắt đèn, cô lật bức ảnh úp mặt trên kệ. Mặt kính phản chiếu hai bóng người: cô – và một bé gái đứng cạnh, tay đặt lên vết băng cá nhân tưởng tượng trên cổ tay trái của chính nó. Con bé mỉm cười, không lộ răng, không có màu đỏ trong mắt. Nó chỉ mấp máy môi: “Cảm ơn.”

Cô khẽ gật.

– “Ngày mai, chúng ta chụp thêm một tấm.”

Ngoài cửa sổ, gió biển luồn qua kẽ lá bàng, mang mùi muối hiền. Ở một nơi nào đó, khá xa mà cũng khá gần, sóng rút để lại trên cát một dãy dấu 9 li ti rồi sớm mai bị gió xóa.

Bóng đêm cuộn lại như tấm khăn. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ một giấc không có giọng hát ru.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×