Tôi tỉnh lại trong tiếng nhỏ giọt của thứ gì đó đặc sệt. Không phải âm thanh vô tri của nước mà là nhịp tim đập chậm rãi qua một lớp dịch đặc, như ai đang đếm từng giây của tôi. Khi tầm nhìn dần rõ, tôi nhận ra mình nằm trong một buồng thủy tinh tròn, dây điện chằng chịt cắm vào thái dương, ngực, cổ tay. Không khí đặc mùi thuốc sát trùng và sắt gỉ.
Cánh cửa buồng bật mở. Một y tá bước vào – cô cúi người nhìn bảng điện tử, giọng đều, trơn tru như máy:
– Đối tượng L.Khải, mạch ổn định. Thời gian hồi tỉnh: hai giờ mười bảy phút.
Tôi cố nhấc tay.
– Đây là đâu?
Cô không trả lời, chỉ cắm một ống truyền khác vào mạch máu tôi. Lúc đó, cửa phía sau mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc hoa râm, đeo kính tròn tiến vào. Không phải Trần Quân. Khuôn mặt ông trẻ hơn, đôi mắt lạnh hơn.
– Tôi là người kế nhiệm dự án Mnemosyne, – ông nói, – anh có thể gọi tôi là Ngọc.
Tôi nhìn quanh. Phòng này khác hoàn toàn căn hầm tôi từng thấy: sạch sẽ, hiện đại, bảng điều khiển phát sáng xanh. Dãy buồng thủy tinh xếp song song – ít nhất hai mươi cái, mỗi buồng chứa một con người trong trạng thái ngủ. Mặt kính có dán nhãn: Lâm Khải – Bản 1, Lâm Khải – Bản 2, Mai Linh – Bản 1, Trần Quân – Dữ liệu cốt lõi...
Tôi thở dốc:
– Trời ơi… ông đang làm gì ở đây?
– Tiếp tục công trình của thầy tôi. Ông Quân thất bại vì dừng ở ký ức đầu tiên. Tôi thì đi sâu hơn.
Ông Ngọc ra hiệu cho y tá rút dây cho tôi. Khi tôi đứng dậy, chân run bần bật, ông ta nói tiếp:
– B7 chỉ là tầng hầm thử nghiệm. Đây là Tầng Hầm Thứ Hai, nơi chúng tôi sao chép những người đã từng “thoát”. Anh là một trong số ít giữ được sự ổn định.
Tôi choáng váng.
– Ý ông là… tôi không phải bản gốc?
– Không ai là bản gốc nữa, Khải ạ. Mỗi lần anh chọn “sống”, hệ thống lại nhân bản một chuỗi ý thức mới để lưu trữ phần còn lại. Cái gọi là bản gốc của anh đã tan cùng vòng lặp đầu tiên, 27 năm trước.
Tôi lùi lại, lưng chạm vào vách kính lạnh ngắt.
– Không. Tôi vẫn nhớ mẹ, nhớ Linh, nhớ căn nhà…
Ông ta gật.
– Ký ức được cấy hoàn hảo. Thậm chí còn có thể thêm, bớt, chỉnh ánh sáng và mùi hương. Anh không phân biệt được đâu là thật nữa, phải không?
Tôi quỵ xuống. Hình ảnh mẹ tôi trong căn bếp, Linh dưới ánh đèn vàng – tất cả đều lấp lánh rồi tan như khói. Tôi gào lên:
– Tại sao ông làm thế?
Ông Ngọc tiến lại gần, mắt sáng rực:
– Vì thầy tôi nói đúng. Ký ức chính là linh hồn. Nếu lưu được ký ức, nghĩa là ta giữ được linh hồn con người. Và khi ta có thể tạo ký ức… nghĩa là ta tạo được thần.
Câu nói của ông vang trong đầu tôi như tiếng chuông gãy.
Tôi chạy.
Không hiểu bằng cách nào, tôi thoát khỏi căn phòng. Hành lang dài hun hút, tường phủ đèn mờ, mỗi bước đi lại vang tiếng vọng dội lại từ chính trong đầu. Ở cuối hành lang là một cánh cửa kim loại khắc chữ MNEMOSYNE II – CORE.
Tôi đẩy cửa. Một căn phòng khổng lồ mở ra – hàng trăm thiết bị hình cầu treo lơ lửng, phát ánh sáng xanh lơ. Mỗi quả cầu chứa một đoạn ký ức. Những đoạn phim nhỏ trôi nổi: đứa trẻ cười, người mẹ ôm con, đôi tình nhân nắm tay…
Ở giữa phòng là một quả cầu lớn hơn tất cả – trái tim hệ thống. Trên vỏ nó có dòng chữ:
“Tầng Hầm Thứ Hai – Lõi Thời Gian.”
Một giọng nữ vang lên, vang khắp không gian:
– Cuối cùng anh cũng tới.
Tôi xoay người.
Mai Linh.
Cô đứng trong bộ váy trắng, ánh sáng xanh phản chiếu trên da. Gương mặt cô bình thản, nhưng đôi mắt chứa nguyên cả đại dương buồn.
– Em… sao em lại ở đây?
– Em ở đây từ lâu rồi, Khải. Từ khi anh đồng ý làm kênh quan sát, em trở thành “hướng dẫn viên” cho hệ thống.
Cô tiến lại gần, giọng nhẹ như sương:
– Mỗi vòng lặp, anh đều cố phá hủy nó. Nhưng chỉ khi vượt qua Tầng Hầm Thứ Hai, anh mới có thể chọn thực sự rời đi.
– Rời đi? Nghĩa là sao?
– Có hai lối: Xóa tất cả, bao gồm cả anh – ký ức cuối cùng của Mnemosyne. Hoặc ở lại, trở thành bộ nhớ trung tâm, giúp giữ linh hồn những người bị xóa.
Tôi nhìn những quả cầu quanh mình. Bên trong, vô số khuôn mặt thoáng qua – mẹ tôi, Minh, bác sĩ Quân, những người dân mất tích năm xưa. Tất cả họ vẫn ở đây, sống trong ký ức.
Tôi hỏi:
– Còn em?
– Em là phần ký ức cuối cùng của Linh thật. Cô ấy đã chết trong thí nghiệm đầu tiên. Nếu hệ thống tắt, em cũng sẽ biến mất.
Tôi lặng người. Tim tôi đập loạn.
– Vậy… em muốn anh làm gì?
Cô cười buồn:
– Em muốn anh chọn.
Tôi bước đến bảng điều khiển giữa phòng. Trên đó chỉ có hai phím lớn:
ERASE – XÓA.
MERGE – HỢP NHẤT.
Bên dưới có dòng chữ nhỏ:
“Mỗi lựa chọn là một thế giới.”
Tôi nhìn Linh, rồi nhìn những quả cầu đang nhấp nháy như hàng trăm linh hồn chờ phán quyết.
Nếu tôi nhấn ERASE, mọi thứ – kể cả Linh, mẹ, cả chính tôi – sẽ tan biến. Thế giới thật có lẽ vẫn tiếp tục, nhưng không còn ai nhớ.
Nếu tôi nhấn MERGE, tôi sẽ bị hòa tan, trở thành ký ức vĩnh viễn, nhưng họ sẽ sống mãi trong dòng chảy Mnemosyne.
Giọng Linh vọng đến:
– Lần trước anh đã chọn xóa.
Tôi giật mình.
– Em nói gì?
– Đây không phải lần đầu. Anh đã chọn xóa bảy lần, nhưng hệ thống vẫn khởi động lại. Vì trong sâu thẳm, anh không muốn quên.
Tôi khẽ bật cười, nước mắt tràn ra.
– Có lẽ vậy. Tôi chỉ là kẻ ngu cố giữ những thứ không còn tồn tại.
– Không ngu đâu, – Linh thì thầm – chỉ là con người.
Cô đặt tay lên quả cầu trung tâm. Ánh sáng xanh bùng lên, bao trùm cả hai chúng tôi. Hệ thống bắt đầu rung chuyển. Dòng chữ cảnh báo hiện liên tục:
“QUÁ TẢI DỮ LIỆU. HỢP NHẤT TỰ ĐỘNG SAU 60 GIÂY.”
– Anh còn thời gian. – Linh nói – Quyết định đi, Khải.
Tôi hít sâu. Mọi tiếng ồn xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng đồng hồ trong tim. Tôi nhìn Linh, nhìn đôi mắt em ánh lên thứ gì đó giữa thật và mộng.
Tôi thì thầm:
– Nếu ký ức có thể giữ linh hồn, thì hãy để anh giữ em.
Tôi nhấn MERGE.
Căn phòng sáng rực. Toàn bộ hệ thống rung lên như sóng thần. Các quả cầu nổ tung, hàng trăm tia sáng bay lên, hòa vào nhau thành một dải xoắn khổng lồ. Linh nắm tay tôi, ánh mắt em trong suốt:
– Cảm ơn anh… lần này, có lẽ chúng ta sẽ thật sự được tự do.
Thân thể em tan ra thành hàng nghìn hạt sáng bay quanh. Tôi cố giữ nhưng tay xuyên qua không khí. Một giọt nước rơi trên má – tôi không biết là nước mắt hay ký ức.
Mọi thứ trắng xóa.
Tôi mở mắt. Bầu trời xanh. Tiếng gió ngoài khung cửa. Tôi nằm trên giường, không dây truyền, không máy móc. Bên cạnh là tách cà phê nguội. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 18 phút.
Tôi cười khẽ.
Bên bàn, khung ảnh Mai Linh vẫn ở đó. Nhưng tấm hình khác: cô đang vẽ một dòng chữ trên tường. Tôi tiến lại. Trong ảnh, chữ viết bằng phấn trắng:
“Nếu một ngày anh thức dậy và không còn nhớ em – hãy tìm căn nhà nơi đồng hồ dừng lại.”
Tôi ngẩng nhìn cửa sổ. Bên ngoài, ánh chiều trải dài trên phố. Không còn sương, không còn máu, chỉ là thế giới bình thường đến lạ. Tôi tự hỏi mình đang sống trong hiện thực nào, rồi bật cười. Có lẽ câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng.
Tôi lấy bút, viết vào sổ tay:
“Ngày 13/6. Tôi, Lâm Khải, không còn nghe thấy tiếng tích tắc ngược nữa. Nhưng trong gió, tôi thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Có lẽ… ký ức cũng biết nhớ.”
Tôi gập sổ lại, tắt đèn. Ngoài kia, bầu trời đang đổ về màu xanh sẫm. Trong bóng tối, kim đồng hồ nhích một nhịp rất khẽ.
2 giờ 17 phút.
Tôi mỉm cười.
– Em lại đùa rồi, Linh.