Sáng hôm sau, thị trấn vẫn còn đọng hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Nam lang thang với tâm trạng rối bời, hình ảnh người phụ nữ trong cơn mưa không ngừng ám ảnh. Cậu không biết đó là ngẫu nhiên hay định mệnh, nhưng linh cảm mách bảo rằng bà ta chính là chìa khóa để mở ra sự thật về cha.
Bước chân đưa Nam đến một quán cà phê nhỏ bên đường, nơi thường tụ tập những người lớn tuổi trong thị trấn chuyện trò. Quán giản dị, chỉ vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, mùi cà phê rang quyện trong khói thuốc lào. Nam ngồi nép ở góc khuất, gọi một ly đen đá, mắt đảo quanh.
Ở bàn gần cửa, hai người đàn ông tóc đã bạc ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói chuyện. Ban đầu, Nam chỉ nghe thoáng qua những mẩu chuyện thường ngày: chuyện mùa màng, giá cả, mấy đứa trẻ trong xóm. Nhưng rồi, một cái tên bất ngờ lọt vào tai cậu:
— “Bà Hòa đó hả? Tôi tưởng bà ấy không còn ở đây nữa chứ…”
Nam giật mình, lặng im lắng nghe.
Người kia gật gù, giọng chậm rãi:
— “Ừ, tôi cũng bất ngờ. Hơn hai mươi năm rồi bà ấy mới trở lại. Hồi trước… ai mà chẳng biết, bà Hòa với ông Tấn…”
Nam chết lặng. Ông Tấn — chính là tên cha cậu.
Tim cậu đập thình thịch, từng lời đối thoại như mũi dao xoáy vào lồng ngực. Người đàn ông tiếp lời:
— “Họ từng thân nhau lắm, nghe đâu tính chuyện lâu dài. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại tan vỡ. Bà Hòa bỏ đi biệt xứ, còn ông Tấn thì… ừm… sau đó cưới vợ, có con.”
Câu nói dừng ở đó, như một khoảng lặng nặng nề. Người kia thở dài:
— “Có chuyện gì sâu xa thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng tôi nghe bảo… bà ấy đi vì một nỗi khổ tâm lớn. Ai mà biết được.”
Nam siết chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp. Những gì cậu nghe được chẳng khác nào xác nhận: người đàn bà trong tấm ảnh cũ, người mà cha nhắc đến trong thư, chính là bà Hòa. Và đó từng là mối tình sâu nặng của cha.
Nhưng tại sao cha chưa bao giờ nhắc đến? Tại sao mẹ lại giấu kín? Và nỗi khổ tâm kia thực chất là gì?
Nam ngồi lặng, cà phê nguội dần mà cậu chẳng buồn động đến. Ngoài kia, nắng đã lên, rọi qua khung cửa bụi mờ, nhưng trong lòng cậu chỉ là một khoảng mờ mịt hơn bao giờ hết.
Cậu biết mình không thể dừng lại ở đây. Bởi bóng dáng người phụ nữ ấy đã quay trở về thị trấn, và cùng với nó, là quá khứ cha để lại đang dần sống dậy.