Chiều muộn, mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa đang dần chìm xuống phía chân trời. Nam lặng lẽ quay lại bờ sông cũ, nơi lần đầu cậu nhặt được trang giấy bạc màu. Dòng nước vẫn lững lờ trôi, sóng nhỏ vỗ bờ, nhưng trong lòng Nam, mọi thứ như đang dậy sóng.
Cậu bước chậm rãi dọc mép nước, mắt dõi theo từng cọng rác, từng chiếc lá. Cứ mỗi lần gió đưa theo một vật thể lạ, tim Nam lại thót lên, hy vọng đó là thêm một trang nhật ký thất lạc.
Bất chợt, cậu khựng lại. Kẹt giữa những cành lục bình, một tờ giấy nhàu nhĩ nổi lập lờ. Nam vội chạy đến, đưa tay gỡ ra. Trên nền giấy nhòe nát, vài dòng chữ vẫn còn sót lại:
"Đêm nay, tôi không ngủ. Tiếng mưa rơi ngoài hiên gợi nhắc về ngày chia tay. Tôi muốn viết, để giữ lại chút gì cho riêng mình, vì sợ mai này sẽ không còn cơ hội…"
Nam cắn chặt môi. Lời văn chất chứa nỗi niềm vừa tha thiết vừa xót xa. Cha đã từng viết trong những ngày mưa, viết về một cuộc chia tay nào đó. Chia tay với ai? Và vì sao lại sợ sẽ không còn cơ hội?
Cậu siết chặt trang giấy ướt, lòng ngổn ngang. Câu trả lời vẫn chưa hiện ra, chỉ có thêm những dấu chấm hỏi nặng trĩu.
Nam ngồi bệt xuống cỏ, mắt hướng ra mặt sông mênh mang. Con sông này đã chứng kiến bao mùa nước lớn, bao bí mật của làng chài, và giờ nó cũng đang giữ trong lòng những ký ức của cha cậu.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi bùn non và hương lúa từ cánh đồng xa. Nam thầm nhủ:
— Nếu ký ức cha trôi dạt theo dòng sông, con nhất định sẽ lần theo đến tận cùng.
Và thế là, hành trình tìm lại những trang giấy vụn ấy càng trở nên quyết liệt, như một lời hẹn thầm lặng giữa Nam và người cha đã khuất.