Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày loang loáng trên mặt sông. Nam còn đang lật đi lật lại tờ giấy ướt trong tay thì một giọng nói khàn đục vang lên sau lưng:
— Cậu bé… lại nhặt được thêm mảnh nữa rồi à?
Nam giật bắn, quay phắt lại. Một cụ già gầy gò, tóc bạc phơ, đang chống gậy đứng bên bờ tre. Đôi mắt cụ mờ đục vì tuổi tác nhưng ánh nhìn lại sâu như sông nước.
— Ông… ông nói gì ạ? — Nam lúng túng.
Cụ già khẽ cười, chậm rãi tiến lại gần.
— Những trang giấy này không phải ngẫu nhiên mà trôi dạt. Chúng đã nằm ở bờ này từ lâu rồi. Chỉ là ít ai để ý, ngoài ta.
Nam mở to mắt, tim đập mạnh.
— Ông… ông biết chúng từ khi nào?
— Từ nhiều năm trước. Hồi đó, có một người đàn ông thường ngồi dưới gốc tre kia, viết lách hàng đêm. Mưa gió có khi ướt cả áo, nhưng ông ấy vẫn viết, viết mãi… như muốn giữ lại điều gì. Rồi một ngày, người ấy không trở lại nữa.
Nam lặng người, hình ảnh cha hiện lên rõ mồn một trong trí tưởng tượng. Những đêm đơn độc bên bờ sông, ngòi bút run run ghi lại ký ức…
Cụ già ngồi xuống phiến đá, thở dài:
— Ta không rõ ông ấy viết cho ai, cũng chẳng biết vì sao những trang giấy lại rơi rụng, thất lạc. Nhưng ta vẫn tin, có người rồi sẽ tìm thấy và lắng nghe tiếng nói của quá khứ ấy.
Nam nghẹn lại, hai tay siết chặt bó giấy. Trong ánh mắt cậu ánh lên vừa sợ hãi vừa kiên định: những điều cha giấu có lẽ không còn là bí mật riêng, mà là một phần quan trọng của gia đình.
Cụ già khẽ vỗ vai Nam, như một lời nhắn gửi:
— Hãy đọc, và cậu sẽ biết cha mình đã sống thế nào.
Nam cúi đầu, lòng dậy lên một nỗi xúc động khó tả. Dường như sông nước, gió trời, và cả cụ già trước mặt đều đang thôi thúc cậu đi sâu hơn vào hành trình này.