Sáng hôm sau, Nam trở lại bờ sông với cảm giác vừa hồi hộp vừa nôn nao. Những lời cụ già nói cứ vang mãi trong đầu cậu, như tiếng vọng từ một quá khứ chưa kịp khép lại. Dưới gốc tre già, Nam cúi xuống lục tìm trong đám lá khô và đất ẩm.
Chẳng bao lâu, cậu chạm phải một góc giấy cũ sẫm màu. Khẽ gỡ ra, Nam thấy đó chỉ là một nửa tờ giấy, rách xơ xác. Những dòng chữ viết vội, mực nhòe đi, nhưng vẫn đủ để đọc:
"Nếu một ngày con trai ta lớn lên… ta chỉ mong con hiểu rằng…"
Dòng chữ dừng lại giữa chừng, vết mực kéo dài như dấu tay bị giật ngòi bút. Không có lời kết, không có chấm dứt. Nam chết lặng.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Con trai…? Ông đang viết cho con trai mình, tức là cho chính cậu sao? Vậy tại sao trang giấy này lại dở dang? Cha định nói gì mà chưa kịp viết hết?
Nam lặng người nhìn mảnh giấy, mắt cay xè. Gió từ mặt sông thổi tới, xào xạc qua bụi tre như lời thì thầm dang dở. Cậu cảm thấy cha mình ở đâu đó quanh đây, như một bóng hình chưa kịp rời đi.
Cậu siết chặt trang giấy trong tay, tự nhủ:
— Con sẽ tìm đủ… tìm đến tận cùng… để biết cha muốn nói điều gì.
Ánh sáng ban mai phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những mảnh ký ức rơi vãi. Trong tim Nam, sự thôi thúc càng mãnh liệt: những trang giấy dở dang kia không chỉ là câu chuyện của cha, mà còn là chìa khóa cho chính cuộc đời cậu.