Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Trên bàn, một tập hồ sơ mở sẵn, vài trang giấy đã úa vàng theo năm tháng. An khép nhẹ mí mắt, tay khẽ run khi chạm vào tấm ảnh cũ kẹp trong hồ sơ: một bức ảnh lớp chụp chung cách đây mười năm.
Ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt của những người đã không còn. Ký ức ùa về như cơn sóng, ào ạt, không báo trước. Tiếng cười, tiếng hò reo của tuổi trẻ, mùi mưa đêm hôm đó, ánh đèn đường hắt lên mặt hồ… rồi là tiếng va chạm chát chúa, tiếng hét thất thanh, và ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tất cả.
An giật mình mở mắt, nhận ra đôi bàn tay mình đang siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Mười năm rồi, cơn ác mộng ấy chưa một lần rời bỏ cô.
Cô bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, thành phố lên đèn, dòng xe cuồn cuộn như thể chẳng hề có vết sẹo nào trong lịch sử. Người ta sống, quên, rồi bước tiếp. Chỉ có An là vẫn kẹt lại trong quá khứ, trong một đêm mưa không bao giờ tắt.
Điện thoại trên bàn rung lên. An khẽ nhíu mày, với tay cầm máy. Một tin nhắn mới.
“Họp lớp 12A, 10 năm. Tối thứ bảy tuần này. Địa điểm: quán cà phê Nguyệt Quang. Thầy chủ nhiệm cũng sẽ đến. Mong cậu có mặt.”
Tên người gửi khiến An thoáng chần chừ: Hà – bạn thân cũ, người duy nhất vẫn liên lạc lác đác với cô.
Họp lớp. An bật cười nhạt. Mười năm nay, cô chưa từng tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào. Lý do thì tất cả mọi người đều ngầm hiểu: bởi không ai trong lớp dám nhắc lại vụ tai nạn năm ấy, vụ tai nạn đã chia rẽ họ, khiến một số người ra đi mãi mãi, còn những kẻ sống sót thì mang trong lòng những vết thương không bao giờ liền sẹo.
An định nhấn nút xóa tin nhắn, nhưng bàn tay lại dừng lại ở phút cuối. Không hiểu vì sao, tim cô nhói lên, như có một sợi dây vô hình kéo ngược cô về nơi chốn cũ. Có lẽ đã đến lúc đối diện?
Thứ bảy. Quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại khiến lòng An thêm nặng nề.
Khi bước vào, cô thấy gương mặt quen thuộc hiện ra từ nhiều phía. Họ đã thay đổi – trưởng thành, chững chạc, có người đã thành đạt, có người đã làm cha mẹ. Nhưng khi ánh mắt họ chạm vào An, giây phút đó, cô nhận ra: tất cả đều nhớ. Không ai quên được đêm mưa ấy.
“An! Lâu quá rồi.” – Hà chạy đến, ôm lấy cô. Cái ôm ấm áp, thật lòng, khiến An bối rối.
“Ừ, cũng mười năm rồi.” – An đáp, cố gượng cười.
Họ ngồi xuống bàn lớn. Những câu chuyện về công việc, gia đình, cuộc sống được mang ra để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng giữa những nụ cười, vẫn thấp thoáng ánh nhìn chạm nhau đầy do dự, như thể có một điều cấm kỵ ai cũng muốn né tránh.
Rồi An thấy anh ta.
Nam chính – Khải.
Anh ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. So với ký ức mười năm trước, anh đã khác: trầm mặc hơn, lạnh lùng hơn, và dường như xa cách đến mức không ai dám lại gần. Nhưng An không thể nào quên được gương mặt ấy. Bởi vì trong đêm tai nạn, anh là người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngọn lửa nuốt chửng tất cả.
Tim An đập loạn nhịp, bàn tay vô thức siết chặt ly cà phê.
Khải cũng nhận ra cô. Ánh mắt họ chạm nhau, trong thoáng chốc, cả thế giới xung quanh như biến mất. Trong đôi mắt ấy, An không chỉ thấy lại hình ảnh của một cậu trai mười bảy tuổi, mà còn là bóng dáng của tội lỗi, của những ký ức chưa bao giờ khép lại.
Anh khẽ gật đầu chào, rồi quay đi.
An thấy cổ họng khô rát. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, giống như bị nhấn chìm trong dòng ký ức vụn vỡ.
Khuya. Buổi họp lớp tan dần, từng người rời đi. An cũng định đứng dậy thì bất ngờ nhận được một mảnh giấy nhét vào túi áo khoác. Cô ngạc nhiên nhìn quanh, nhưng không thấy ai.
Mở ra, dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh đèn mờ:
“Sự thật chưa bao giờ biến mất. Nếu muốn biết, hãy đến bờ hồ đêm mai. Một mình.”
An sững người. Tim cô đập loạn nhịp.
Ai gửi tờ giấy này? Và… “sự thật” nào?
Ánh mắt cô vô thức hướng về phía Khải. Anh đã đi mất, chỉ còn lại chiếc ghế trống lạnh lẽo nơi góc phòng.
Một nỗi sợ cũ lại ùa về, nhưng lần này, trong lòng An còn có cả… một nỗi tò mò chưa từng có trước đây.
Hết Chương 1