Căn phòng 1708 không mở đèn. Ánh sáng duy nhất len lỏi vào là từ những vệt đèn đường hắt qua tấm rèm lụa mỏng. Hạo Minh bước vào, cánh cửa khép lại phía sau, như cắt đứt anh với thế giới ngoài kia. Không tiếng động, không lời chào. Chỉ có không khí mờ ẩm và mùi hương quen thuộc của cô.
Trần Lạc đứng dựa vào cửa sổ, lưng quay lại. Chiếc váy màu đen ôm sát dáng người, cắt xẻ táo bạo ở lưng khiến cậu nuốt khan. Cô không nhìn cậu, chỉ lên tiếng, nhẹ đến mức tưởng như gió lướt qua.
Em đến rồi à?
Cậu gật, dù cô không thể thấy. Tay siết chặt điện thoại trong túi quần. Cậu đã định mang theo hoa. Rồi lại thôi. Vì đây không phải cuộc hẹn hò. Là một lời mời. Một cuộc thử thách. Hay một mối quan hệ không tên.
Chị... định nói gì với em?
Trần Lạc quay lại. Gương mặt cô không trang điểm đậm, chỉ có đôi mắt sắc nét và làn môi đỏ nhạt. Đẹp, lạnh, và đầy khiêu khích.
Tôi muốn biết em đến vì điều gì. Vì tôi... hay vì tò mò với cảm giác được “ngủ với sếp”?
Câu hỏi như một cái tát. Nhưng cậu không né tránh.
Em không phải kiểu người dùng chuyện đó để leo lên đâu, nếu chị đang nghĩ vậy.
Tốt. Vì tôi cũng không cần ai trèo lên bằng lưng tôi.
Cô bước lại gần, từng bước như đoán trước cả nhịp tim cậu. Khi cô đứng trước mặt, tay nhẹ nâng cằm cậu lên, ánh mắt không rời.
Em chưa từng làm chuyện này với một người mình không yêu... đúng không?
Cậu khựng lại. Trần Lạc cười khẽ.
Tôi đoán đúng mà. Nhìn mắt em là biết.
Rồi cô buông tay, bước ra quầy rượu. Lấy ra một ly vang đỏ, rót đầy, không mời. Chỉ đặt xuống bàn, rồi quay lại nhìn cậu.
Tôi không yêu. Cũng không hứa sẽ yêu. Nhưng tôi cần một người làm tôi quên đi lý trí mỗi đêm. Em nghĩ mình làm được không?
Cậu nhìn cô rất lâu. Không phải vì do dự. Mà vì trái tim cậu đang cố cảnh báo rằng: Đừng lao vào. Đây là vũng lầy. Là sự đắm chìm.
Nhưng lý trí không thắng nổi một người đàn ông trẻ đang si mê. Cậu gật.
Em làm được. Nhưng em sẽ không ngủ với chị... như một món giao dịch.
Trần Lạc bật cười. Lần đầu tiên trong đêm, cô để lộ chút gì đó mềm mại. Như thể được xoa dịu.
Vậy thì... ở lại.
Một câu đơn giản. Nhưng khiến tim cậu thắt lại. Không phải vì lo sợ. Mà vì hạnh phúc nhỏ bé đang len vào. Rằng có thể, trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô sẽ không là sếp. Và cậu sẽ không là nhân viên.
Hạo Minh bước đến, tựa nhẹ vào quầy. Tay khẽ chạm ly rượu, nhưng không uống.
Chị không sợ ngày mai sẽ khó xử à?
Trần Lạc ngẩng lên, đôi mắt như có chút gì đó đùa cợt.
Tôi đã quen với việc điều khiển cảm xúc. Còn em, em có sợ?
Em sợ... không rút ra được.
Cô cười, nghiêng đầu.
Vậy thì đừng vào quá sâu.
Khi môi họ chạm nhau lần nữa, không còn vội vã như buổi trưa. Là sự khám phá, là một thỏa thuận không lời giữa hai người biết rõ họ đang bước vào điều gì. Không yêu, không hứa hẹn, nhưng có những giới hạn cần phá vỡ. Những khoảng trống cần được lấp đầy.
Tay cô luồn vào áo sơ mi cậu, từng nút áo bung ra như một lời thừa nhận. Còn tay cậu ôm lấy eo cô, cảm nhận đường cong hoàn hảo dưới lớp váy mỏng. Cô nóng, nhịp thở gấp, nhưng vẫn không vội vàng. Cô dẫn dắt như một kẻ từng trải, khiến cậu bị cuốn theo mà chẳng kịp phản ứng.
Khi cả hai ngã xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đèn xe hắt lên cơ thể họ một cách lấp lánh như trong phim. Không còn khoảng cách. Không còn vai vế. Chỉ còn tiếng thở, những va chạm, và một nỗi cô đơn đang được khỏa lấp bằng nhục cảm.
Không ai nói gì trong suốt gần một giờ sau đó. Cậu chỉ nhìn cô ngủ – bình yên hơn bất cứ lúc nào cậu từng thấy cô trong văn phòng. Không còn là Trần Lạc mạnh mẽ, sắc sảo. Chỉ là một người phụ nữ, đang cố quên đi ai đó.
Và cậu, như một kẻ thay thế – tình nguyện chìm trong lưng chừng đó.
Khi cậu rời phòng, là 3 giờ sáng. Tin nhắn đến ngay khi cậu ra đến thang máy.
“Ngày mai em vẫn chỉ là nhân viên. Đừng nhìn tôi khác đi.”
Cậu đứng đó, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình. Rồi không nhắn lại.
Vì cậu biết, dù không nói ra... nhưng từ giờ, mọi thứ đã không còn giống trước nữa.