lạc giữa lưng chừng anh

Chương 6: Tình cảm không tên, dần trở nên rõ ràng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Văn phòng buổi sáng như mọi khi, vẫn ngăn nắp, vẫn là tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng điện thoại reo lên từng đợt. Nhưng với Hạo Minh, từng bước chân đi qua những dãy bàn lại như dẫm lên dây thần kinh căng cứng trong lòng.

Trần Lạc hôm nay mặc sơ mi trắng, váy ôm tối màu. Không một chút thay đổi trong sắc mặt, cũng không một cái nhìn dành riêng cho cậu. Như thể đêm qua chưa từng xảy ra. Như thể họ vẫn là cấp trên – cấp dưới, hai đường thẳng không giao nhau.

Và có lẽ… chỉ mình cậu đang để tâm.

Minh cố tập trung vào file kế hoạch mới, mắt dán lên màn hình nhưng tai thì nghe rõ mồn một tiếng giày cao gót của cô vang lên phía sau. Trần Lạc bước chậm, dừng lại ngay cạnh bàn cậu.

Họp lúc 10 giờ. Em đi cùng tôi.

Chỉ nói thế rồi quay đi, không cho cậu cơ hội đáp lại. Nhưng chính sự lãnh đạm ấy lại khiến lòng cậu rối bời. Cậu không mong cô sẽ mỉm cười hay gọi riêng ra để hỏi han sau đêm qua. Nhưng cái cách cô gạt bỏ cậu như một công cụ khiến cậu không nuốt nổi.

Trong phòng họp, khi Trần Lạc trình bày bản kế hoạch mới cho dự án hợp tác với đối tác Nhật, Hạo Minh ngồi cạnh, im lặng ghi chú. Cô nói lưu loát, dứt khoát, ánh mắt đảo đều qua từng người. Nhưng tuyệt nhiên không một lần liếc về phía cậu.

Chỉ khi buổi họp kết thúc, cô khẽ nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy.

Em cần giữ vai trò. Đừng để cảm xúc làm rối mọi thứ.

Cậu siết chặt cuốn sổ trong tay. Gật đầu. Nhưng lòng thì không dễ buông đến vậy.

Chiều hôm đó, sau giờ làm, Hạo Minh bước vào quán cà phê quen cạnh tòa nhà, gọi ly espresso. Ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, cậu nhìn về phía tòa văn phòng nơi cô vẫn đang làm việc – đèn trong phòng cô chưa tắt.

Không biết từ bao giờ, cậu lại trở thành kiểu người si tình đến vậy.

Điện thoại reo. Tin nhắn hiện lên là từ Khánh – đồng nghiệp thân nhất ở phòng cậu.

“Nghe nói cô Lạc sắp được chuyển lên vị trí Giám đốc khối đấy. Mạnh thật!”

Cậu nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Trong đầu chợt nghĩ: nếu cô lên vị trí cao hơn, họ còn bao nhiêu khả năng được gần nhau nữa?

Tối đó, không ai nhắn ai. Không ai gọi. Nhưng Hạo Minh vẫn đứng dưới sảnh lúc gần 9 giờ, khi mọi đèn trong tòa nhà tắt dần, chỉ còn phòng cô sáng. Và rồi, cô bước ra, tay xách túi, ánh mắt dừng lại khi thấy cậu.

Em làm gì ở đây?

Chờ chị. Về.

Tôi không nhờ.

Nhưng em vẫn muốn.

Trần Lạc thở nhẹ. Không giận, cũng không dịu dàng. Cô quay người bước đi. Hạo Minh đi cạnh, không nói. Chỉ khi ra đến bãi xe, cô quay sang.

Chị chưa bao giờ hứa sẽ yêu em.

Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi chị yêu. Nhưng... nếu chị không cần em nữa, cứ nói.

Cô im lặng. Mắt không chớp. Cuối cùng, cô nói chậm rãi, từng chữ như xát muối.

Tôi không cần ai cả, Hạo Minh. Tôi chỉ cần những khoảng trống được lấp đầy – đúng lúc, đúng cách.

Cậu cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức chính bản thân cũng thấy đau.

Vậy em chỉ là một trong những khoảng trống đó?

Cô không trả lời. Chỉ khởi động xe, kính kéo lên.

Khi chiếc xe rẽ khỏi bãi, Hạo Minh vẫn đứng yên. Bóng đèn đường kéo dài cái bóng cô để lại phía sau, lạnh lẽo và dứt khoát.

Cậu tự hỏi, liệu cảm xúc của mình – nếu cứ lưng chừng như vậy – có ngày nào rơi vỡ không? Nhưng cậu không lùi lại. Không muốn. Và có lẽ… không thể.

Trên tầng 17, ánh đèn trong phòng làm việc Trần Lạc vẫn chưa tắt hẳn. Cô đứng đó, tay nắm chặt hồ sơ, nhưng ánh mắt lại dán vào bức tường kính nhìn ra thành phố. Nơi cậu vừa đứng chờ.

Cô thở dài, lần đầu cảm thấy… áy náy.

Nhưng cũng lần đầu thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Vì dù biết rõ mình sẽ làm tổn thương cậu, cô vẫn không dừng lại.

Vì tình cảm… chưa bao giờ đơn giản.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.