lạc giữa lưng chừng anh

Chương 7: Khi một người bắt đầu yêu nhiều hơn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thứ ba. Một ngày mưa mỏng như lụa, rải đều từng hạt lên cửa kính tầng 17. Trong căn phòng yên tĩnh, Trần Lạc ngồi một mình, hai tay bóp nhẹ thái dương. Những file báo cáo chi chít số liệu khiến đầu cô nặng như đeo đá.

Cô nghĩ đến Hạo Minh. Không phải vì nhớ, mà vì ánh mắt cậu nhìn cô đêm qua – thứ ánh nhìn không đòi hỏi, không oán trách, nhưng thừa đủ khiến người ta day dứt.

Cô không cho phép mình yếu lòng. Không được. Mối quan hệ này, nếu gọi được là mối quan hệ, chỉ có thể nằm trong một phạm vi: kín đáo, lặng lẽ và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, cậu thanh niên ấy, cứ từng chút, từng chút, len vào nhịp sống của cô – một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Đến trưa, cô nhận được email nhắc về cuộc họp nội bộ dự án đầu tư mới. Dĩ nhiên, người tham gia là cả bộ phận kế toán, trong đó có An Hạo Minh.

Khi bước vào phòng họp, ánh mắt đầu tiên cô chạm phải vẫn là cậu. Hôm nay, cậu mặc sơ mi xanh nhạt, cà vạt buộc chỉnh tề. Dáng ngồi thẳng, ánh mắt vẫn như mọi khi – bình tĩnh, lễ phép, nhưng nếu nhìn lâu, cô nhận ra nó không còn là ánh mắt của một nhân viên bình thường. Mà là của một người từng nhìn thấy cô ở thời điểm trần trụi nhất.

Buổi họp kéo dài gần một tiếng. Sau khi kết thúc, khi mọi người lục tục rời khỏi, Trần Lạc đứng lại dọn tài liệu. Cậu cũng đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cô.

Hôm nay chị mệt.

Cô không đáp, chỉ hơi ngẩng lên nhìn cậu.

Nếu có thể, tối nay đừng về vội. Em đưa chị đi dạo.

Cô cười nhẹ, không rõ là giễu cợt hay ngầm đồng ý.

Sao em nghĩ chị cần đi dạo với em?

Không nghĩ. Em chỉ muốn được đi cùng chị, dù là vài bước.

Câu nói nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến cô dừng tay giữa chừng. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, để lại mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên không khí.

Tối hôm ấy, khi trời đã tạnh mưa, Trần Lạc ngồi sau xe máy của Hạo Minh, không nói một lời. Cậu chở cô đi lòng vòng qua những con đường vắng người, ánh đèn vàng trải dài như những dải lụa sắp bung khỏi mép phố.

Cô mặc áo khoác dài, tóc buộc gọn. Tay cô đặt nhẹ lên hông cậu. Không chặt, nhưng cũng không rụt rè.

Đến một quán nhỏ trong hẻm – nơi có tiếng nhạc jazz khe khẽ hòa vào tiếng mưa còn đọng. Họ ngồi ở góc khuất nhất. Cô gọi một ly rượu vang. Cậu gọi trà nóng. Không ai đả động gì đến chuyện công việc. Không ai nhắc đến đêm hôm ấy.

Nhưng khoảng lặng giữa họ lại kéo dài theo một kiểu khác – không gượng gạo, mà như một nhịp đập âm thầm, đều đặn.

Em từng yêu ai chưa? – cô hỏi, mắt nhìn vào ly rượu.

Rồi. Nhưng không đủ sâu để đau.

Vậy còn chị?

Cô im lặng, rồi khẽ cười.

Từng yêu đến mức ngu ngốc. Yêu đến mức tưởng mình có thể tha thứ mọi điều. Nhưng rốt cuộc... chỉ một lần phản bội, mọi thứ như chưa từng bắt đầu.

Anh ta là người cũ của chị?

Chồng sắp cưới. Nhưng giờ là quá khứ.

Cậu không hỏi gì thêm. Nhưng chính điều đó lại khiến cô thấy nhẹ lòng. Không ai muốn bị thương rồi lại phải giãi bày vết thương đó mãi. Có đôi khi, một người chỉ cần ngồi nghe, không phán xét – là đủ.

Trên đường về, cậu dừng xe lại ở góc đèn đỏ gần tòa nhà công ty. Gió đêm lùa qua cổ áo, mang theo cái lạnh dễ chịu.

Chị lạnh không?

Một cái gật đầu nhẹ. Cậu tháo áo khoác của mình đưa ra sau, giúp cô choàng lên. Cử chỉ ấy, tuy nhỏ, nhưng khiến tim cô hơi run.

Về đến bãi xe, cô bước xuống, xoay người nhìn cậu.

Cảm ơn vì buổi tối.

Em không muốn chỉ là một buổi tối.

Cô hơi khựng lại.

Ý em là?

Em muốn được ở bên chị... theo đúng nghĩa.

Trần Lạc nhìn cậu, trong đôi mắt sâu kia là một cơn sóng ngầm – không dữ dội, nhưng kiên định. Cô quay đi.

Chị không muốn ràng buộc ai cả. Nhất là khi mọi thứ đang mơ hồ như thế.

Nếu chị cứ đứng yên, em sẽ là người bước tới.

Cô quay lại, cười khẽ. Lần đầu tiên, không có lạnh lùng, không có né tránh. Chỉ là một người phụ nữ, đang nhận ra – có ai đó đang thực lòng vì mình.

Nhưng chính điều ấy mới nguy hiểm. Vì tình cảm, nếu một người cho đi quá nhiều, còn người kia chưa sẵn sàng đón nhận… sẽ rất dễ thành tổn thương.

Và cô, không muốn cậu là người chịu tổn thương đó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.