Trời vừa hửng sáng, An Hạ đã thức dậy giữa tiếng chuông báo động diễn tập vang lên inh ỏi. Cô vội vàng mặc đồng phục, giắt ống nghe vào túi áo, tay cầm sổ y lệnh, bước nhanh ra khỏi lều y tế.
Bên ngoài, bầu không khí căng như dây đàn. Cả tiểu đội đang chuẩn bị cho buổi diễn tập cấp độ đỏ – tình huống mô phỏng đột kích biên giới với nguy cơ tổn thất nhân mạng cao. Sát khí, dù là giả định, cũng khiến cô rùng mình.
Trịnh Duy Khải đứng giữa sân tập, ánh mắt lướt qua từng người. Gương mặt anh lạnh, khẩu lệnh ngắn gọn, không thừa một từ. Lúc ánh mắt lướt đến cô, nó chỉ dừng lại đúng một nhịp – đủ lâu để cô cảm nhận rõ ràng: anh vẫn giận.
Chuyện từ ba hôm trước.
Khi đó, trong một cuộc diễn tập nhỏ, một binh nhì mới ra trường lỡ bước vào vùng có địa hình nguy hiểm. Một chân trượt xuống khe đá, dây chằng bị rách, đầu gối sưng tấy. Người chỉ huy lúc ấy là trung úy Tề Minh, người theo đúng lệnh từ cấp trên: không cho sơ tán, chờ lệnh xử lý từ chỉ huy chính.
Nhưng An Hạ không chờ. Cô lao vào, sơ cứu, cố định, gọi cáng, và đích thân cùng người y tá khiêng anh lính ra ngoài. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản: Nếu đợi, có thể dây thần kinh chèn ép gây hoại tử. Cô không thể làm thế.
Nhưng việc ấy được báo lên cấp trên.
Trịnh Duy Khải đã gọi cô vào lều chỉ huy. Cô chưa từng thấy anh giận như thế. Gương mặt không còn lạnh mà đầy sát khí. Giọng anh không lớn nhưng từng chữ như đóng đinh vào não:
"Tôi cho cô quyền đánh giá chuyên môn y tế, không phải quyền tự ý phá vỡ cấu trúc chỉ huy. Trong quân đội, sai lệnh là phản bội."
Cô đáp lại không hề yếu thế:
"Tôi cứu người, không phải vì muốn trái lệnh, mà vì biết nếu chậm vài phút, người đó có thể mất cả đời lính."
Đáp lại là một cái nhìn sắc như lưỡi dao:
"Cô không có quyền tự định đoạt điều đó."
Từ hôm ấy, cả trạm đều biết: bác sĩ An Hạ và đại tá Trịnh Duy Khải – chính thức khai chiến.
Cuộc diễn tập cấp độ đỏ sáng nay được mô phỏng như một cuộc phục kích ở rừng sâu. Tiểu đội chia làm ba nhóm: tấn công, bảo vệ, và y tế sơ tán.
An Hạ đi cùng nhóm bảo vệ, đóng quân ở một khu lán trong rừng, cách hầm trú ẩn chính gần 3km. Nhiệm vụ của cô là túc trực y tế, chỉ được phép di chuyển khi có lệnh.
Tiếng nổ giả, tiếng súng mô phỏng bắt đầu vang lên liên hồi. Binh lính chạy, hô hoán, diễn theo kịch bản, máu giả phun đỏ cả áo. Tim An Hạ đập mạnh khi thấy một chàng lính trẻ trong đội cô đổ gục xuống bãi đất, tay ôm bụng.
Ban đầu, ai cũng tưởng cậu ta đang diễn.
Nhưng khi cô chạy lại gần, máu không còn màu đỏ tươi giả tạo. Nó sẫm lại – thật.
“Một mảnh kim loại gãy từ súng diễn tập văng trúng bụng cậu ấy.” – một lính hét lên.
Cậu ta ngất đi sau đó, sắc mặt trắng bệch.
“Gọi cứu thương!”
“Không có sóng!”
“Đài liên lạc bị kẹt! Phải chờ tổ truyền tin!”
“Không thể chờ! Nếu để chảy máu trong ổ bụng thế này—”
An Hạ siết chặt quai ba lô, móc ống nghe, kiểm tra huyết áp – gần như không đo được. Tay cô run lên. Máu chảy quá nhanh. Cô phải mổ mở – nhưng ở đây không có thiết bị, không có vô trùng, không có đèn mổ.
Cô đứng bật dậy.
“Chuẩn bị cáng. Tôi đưa cậu ấy về lều y tế.”
Một lính vội níu tay cô: “Nhưng bác sĩ… chỉ huy chưa cho phép rời vị trí!”
“Vị trí có thể lập lại, mạng người thì không!” – cô gắt, ánh mắt đỏ hoe.
Và rồi, không một ai cản được. Cô cùng hai lính nữa khiêng người bị thương, vượt 3km rừng, băng qua suối nhỏ, đất đá gập ghềnh, chạy gần một giờ giữa mồ hôi và nỗi lo sợ chết người.
Khi về tới trạm chính, cô như đổ gục xuống. Nhưng người lính kia được truyền dịch, cầm máu, và may mắn qua khỏi.
Nhưng Trịnh Duy Khải cũng chờ sẵn ở cửa trạm.
“An Hạ.”
Anh chỉ gọi tên cô – không chức vụ, không kính ngữ. Chỉ là hai tiếng trần trụi, lạnh đến rợn gáy.
“Anh định khiển trách tôi?” – cô đứng thẳng lưng, vẫn thở hổn hển, mặt bê bết mồ hôi, tay còn dính máu người lính kia.
“Không.” – anh bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô – đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Tôi không khiển trách.”
Cô khựng lại.
“Tôi cảnh cáo.” – anh nghiến từng chữ.
“Lần này là diễn tập. Lần sau, nếu là thật, cô sẽ không chỉ làm rối loạn toàn tuyến, mà còn có thể chết.”
“Nhưng người ta đã sống.”
“Không nhờ cô.” – giọng anh gần như quát. “Cô thắng vì may mắn. Nếu mảnh găm sâu hơn 1cm? Nếu động mạch chủ bụng bị đứt? Nếu giữa rừng có rắn, có mìn, có kẻ địch?”
“Anh định đếm bao nhiêu thứ ‘nếu’ để biện hộ cho việc khoanh tay đứng nhìn người ta chết à?”
Tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thở dốc.
Ánh mắt họ va vào nhau – như hai mũi dao sáng loáng. Nhưng lần này, bên trong An Hạ không chỉ là sự giận dữ, mà là cả nỗi thất vọng.
“Tôi tưởng anh là người hiểu sinh mạng quan trọng thế nào.”
“Tôi hiểu.” – anh nói, khẽ. “Nên tôi mới ra lệnh – để bảo toàn mạng của hàng chục người, không chỉ một người.”
Cô bật cười chua chát: “Thì ra người làm bác sĩ như tôi vẫn quá ngây thơ.”
Anh không nói gì nữa.
Một lúc sau, anh quay đi. Nhưng bước chân chậm, và lặng lẽ hơn nhiều.
Tối đó, trạm y tế không yên. Người lính trẻ vẫn phải theo dõi sát, truyền kháng sinh, thay băng, đo mạch mỗi giờ. An Hạ ngồi bên giường bệnh, gục đầu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Trịnh Duy Khải không còn tới chất vấn cô nữa. Nhưng điều đó khiến cô lại thấy lạ – anh, người luôn tỉ mỉ từng câu chữ, nay lại im lặng?
Ba hôm sau, cô nhận được một văn bản nội bộ. Không phải kỷ luật, không phải điều chuyển – mà là bản báo cáo đề xuất tăng cường hỗ trợ y tế thực chiến. Trong phần lý do có đoạn:
“Trong một tình huống giả định, bác sĩ y tế An Hạ đã xử lý cấp cứu khẩn cấp ngoài quy trình, giúp giữ mạng sống cho quân nhân. Điều này chứng tỏ nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ y tế cơ động cần được bổ sung trong các tình huống mô phỏng chiến đấu.”
Phía dưới là chữ ký: Đại tá Trịnh Duy Khải.
Cô cầm tờ giấy, không biết nên cười hay nên khóc.
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Lần sau, nếu lại dám cãi lệnh, hãy báo trước với tôi để tôi có thể theo kịp cô.”
An Hạ quay lại. Anh đang đứng đó – áo khoác vắt trên vai, tay đút túi, ánh mắt lần đầu không lạnh, mà như có chút… gì đó rất gần với quan tâm.
Cô nhìn anh, giọng nhẹ bẫng:
“Anh không còn giận sao?”
“Còn,” anh đáp. “Nhưng tôi giận chính mình nhiều hơn. Vì đã không thể chạy kịp tới chỗ cậu lính đó trước cô.”
Lần đầu tiên sau bao ngày, An Hạ bật cười.
Cười – rồi gục đầu xuống bàn. Cười – rồi nước mắt trào ra.
Trịnh Duy Khải ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ để yên một bàn tay lên vai cô.
Không phải lời xin lỗi, không phải lời hứa hẹn.
Nhưng có lẽ là một khởi đầu thật sự.