Sáng tinh mơ, Tùng vừa mở cửa đã nghe tiếng la thất thanh từ đầu ngõ:
– Gàaaa ơi gàaaa ơi, chạy hết rồi! Ai bắt giùm với!
Tùng ngơ ngác chạy ra thì thấy cả làng đang nháo nhào. Đàn gà của bà Ba Gấm – vâng, lại là bà Ba hóng hớt trứ danh – bỗng dưng không biết vì lý do gì mà đồng loạt… bỏ nhà ra đi.
Cảnh tượng y như phim: mấy chục con gà đủ loại, con thì phăm phăm băng qua ruộng, con thì nhảy phốc lên rào, con khác còn ngạo nghễ đứng giữa đường kêu “cục tác” như chào tạm biệt.
Bà Ba thì chạy theo, tay cầm cái rổ mà hét:
– Tụi bây quay về cho tao! Gà tao nuôi mấy tháng trời, nay tụi bây bày đặt đi du lịch à?
Ông trưởng thôn cũng chạy tới, không quên rút điện thoại ra… livestream:
– Bà con ơi, bản tin nóng hổi: Đàn gà của làng ta quyết tâm đòi quyền tự do, hiện đang chạy về hướng ruộng khoai! Ai rảnh thì ra hỗ trợ, nhớ share cho nhiều người biết!
Tùng dở khóc dở cười. Anh vừa định xắn quần lao ra thì bị một con gà trống mập ú lao thẳng vào, suýt nữa ngã ngửa.
– Trời ạ, tụi nó có tập võ không vậy? – Tùng kêu lên.
Đám trẻ con trong làng thì được dịp reo hò như đi hội. Thằng Tí cầm cái dép, vừa chạy vừa hô:
– Gà ơi, đứng lại! Hôm nay tao tha, mai mốt mới thịt!
Còn bé Na thì cười khanh khách, tay ôm một con gà mái mà tưởng như bắt được báu vật.
Giữa lúc hỗn loạn, Khải – anh chàng nông dân cứng cỏi – xuất hiện. Anh huýt sáo một tiếng, đàn gà bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn.
– Ủa, anh làm gì mà hay vậy? – Tùng trố mắt.
– Có gì đâu, tụi nó quen tiếng sáo từ nhỏ rồi. – Khải cười tỉnh bơ.
Nhưng vừa dứt câu, con gà trống mập ú lại… lao đi, kéo theo cả bầy. Tùng vội vàng chạy theo, kết quả là trượt chân một cái, nằm sõng soài giữa bùn, nguyên bộ quần áo mới mua dính đầy đất.
Bà Ba thấy cảnh đó thì vừa la vừa cười:
– Trời ơi, cháu Tùng đúng là có duyên với làng này! Mới về mấy bữa đã “lăn xả” cứu gà rồi!
Mãi một hồi, nhờ Khải dẫn dụ bằng nắm thóc, cả đàn gà mới chịu ngoan ngoãn quay về chuồng. Bà Ba mừng quýnh, vừa ôm gà vừa chắp tay cảm ơn lia lịa.
Ông trưởng thôn thì chốt hạ một câu, khiến ai cũng phì cười:
– Bà con thấy hông, làng ta giờ gà cũng biết biểu tình. Hôm nay chúng đòi tự do, mai mốt chắc… đòi wifi!
Cả đám cười lăn lộn, còn Tùng thì chỉ biết thở dài, nhìn bộ quần áo lem luốc của mình.
Anh ngồi xuống, nói nhỏ với Khải:
– Ở thành phố chưa bao giờ tôi nghĩ bắt gà lại có thể… mạo hiểm thế này.
Khải cười xòa:
– Chào mừng ông chính thức nhập môn “võ gà”!
Tối hôm đó, bà Ba lại tung tin khắp xóm:
– Hôm nay nhờ có Tùng, đàn gà mới thoát khỏi nguy cơ… lưu lạc. Mai mốt chắc nó mở trại huấn luyện gà thành… đội bóng luôn đó!
Tùng nghe xong chỉ muốn đội nón rơm mà trốn mất.