làng bá đạo

Chương 6: Hội làng biến thành sàn catwalk bất đắc dĩ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hội làng năm nay, cả làng rộn ràng từ sớm. Người thì bày hàng, kẻ dựng cổng, trẻ con chạy lon ton cầm bong bóng. Tùng hí hửng nghĩ bụng: “Cuối cùng cũng có một ngày hội bình thường, không trâu idol, không gà chạy trốn nữa.”

Ấy thế mà, anh lại quá ngây thơ.

Ông trưởng thôn – idol livestream muôn năm – đứng giữa sân đình, tay cầm loa phóng thanh, oang oang:

– Bà con chú ý! Năm nay, để hội làng thêm phần… thời thượng, ta sẽ tổ chức một màn trình diễn thời trang đặc biệt! Ai cũng có thể tham gia, miễn là… có quần áo mặc!

Cả làng ồ lên. Bà Ba hóng hớt lập tức giơ tay:

– Tôi tham gia đầu tiên! Bộ áo dài tôi mặc từ hồi con gái, nay đem ra vẫn còn mới tinh!

Đám trẻ con cười khúc khích:

– Mới tinh… vá tới ba lần!

Thế là trong nháy mắt, sân đình biến thành… sàn catwalk nông thôn. Một tấm chiếu cói được trải dài ra giữa sân, hai bên là dãy ghế tre, khán giả ngồi chen chúc.

Người mở màn không ai khác ngoài… con Trâu Idol. Bác Lực dắt nó ra, trên lưng phủ một cái khăn đỏ rực. Con trâu nghiêng đầu, nháy mắt, đi từng bước chậm rãi, dáng đi còn uyển chuyển hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Tiếng vỗ tay vang rần rần, máy quay điện thoại lóe sáng như mưa.

Tiếp theo là bà Ba. Bà diện bộ áo dài hồng, tay cầm quạt giấy, bước đi uốn éo. Đến giữa sân thì gió thổi, tà áo vướng vào chân, bà suýt ngã cắm đầu, may có thằng Tí chạy ra đỡ. Khán giả thì cười lăn cười bò, còn bà vẫn làm bộ duyên dáng:

– Ấy, tôi cố tình tạo cú twist cho kịch tính đó nha!

Khải cũng bị lôi kéo tham gia. Anh mặc cái áo bà ba giản dị, bước đi thẳng thắn, ánh mắt kiên định. Cả đám con gái trong làng hét rần rần:

– Trời ơi, soái ca làng ta đây rồi!

Đến lượt Tùng, anh cố tình né nhưng bị ông trưởng thôn lôi ra. “Người mới về làng phải góp vui!” – ông nói. Thế là Tùng bị ép mặc… một bộ quần áo cải lương sặc sỡ, đầu đội cái mũ lông chim lòe loẹt.

Anh vừa bước ra, tiếng cười đã nổ tung. Trâu Idol nhìn thấy Tùng còn… gục đầu vào vai anh, y như đang “diễn cặp đôi” tiếp nối hot trend.

Khán giả hô to:

– Ghép đôi đi! Ghép đôi đi!

Tùng mặt đỏ như gấc chín, chỉ muốn chui xuống dưới chiếu.

Đỉnh cao là phần trình diễn “ngẫu hứng”. Ông trưởng thôn hứng chí, quyết định nhảy xuống sàn. Ông mặc áo vest cũ, quần thì… sứt chỉ, giày da mượn của con trai. Vừa đi vừa tạo dáng, ông còn giơ điện thoại livestream:

– Xin chào bà con online, tôi đang trình diễn mẫu “thôn quê fashion”. Ai thấy đẹp nhớ thả tim nha!

Đùng một cái, dép trái của ông bật ra, bay thẳng lên trời rồi rớt trúng đầu… Khải. Cả sân đình cười như vỡ chợ. Khải thì vừa đau vừa gượng cười, còn ông trưởng thôn tỉnh bơ:

– Thấy chưa, đây là style “mất dép bất ngờ”, trend mới đó!

Đêm hội kết thúc trong tiếng cười ngập trời. Người ta chẳng nhớ rõ ai mặc đẹp, chỉ nhớ “Trâu Idol catwalk”, “Bà Ba suýt té”, “Tùng hóa cải lương”, và “Trưởng thôn mất dép”.

Và sáng hôm sau, chẳng ngạc nhiên khi mạng xã hội tràn lan clip: “Hội làng – Sàn catwalk phiên bản 7749.”

Tùng ôm đầu than thở:

– Mình đúng là mắc kẹt trong sitcom ngoài đời thật mất rồi!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×