làng bá đạo

Chương 8: Màn tỏ tình thất bại vì… micro hỏng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cuộc thi ẩm thực “ăn bằng tai”, dân làng vẫn chưa hết bàn tán thì ông trưởng thôn lại phấn khởi phát động thêm một chương trình:

– Bà con ơi, tối nay ta tổ chức Đêm văn nghệ làng! Ai muốn hát thì hát, ai muốn đọc thơ thì đọc, còn ai muốn… tỏ tình thì càng khuyến khích!

Cả làng nhao nhao hưởng ứng. Tin tức lan đi nhanh như gió nhờ… bà Ba hàng xóm. Đêm đó, sân đình chật kín người. Bóng đèn tuýp chớp nháy lúc sáng lúc tắt, trông chẳng khác gì hiệu ứng sân khấu.

Giữa đám đông, Tùng thấy Khải cứ lấp ló cầm micro, vẻ mặt căng thẳng. Tùng vỗ vai hỏi:

– Ông định hát à?

Khải đỏ mặt:

– Không… tôi… tôi định tỏ tình.

Tùng trố mắt:

– Ghê vậy! Với ai?

Khải chỉ tay về phía Mai – cô gái bán hàng tạp hóa đầu ngõ, đang ngồi cười tươi như hoa.

Tùng cười hô hố:

– Thế thì lên sân khấu quất luôn đi! Đây là cơ hội vàng đó!

Khi chương trình bắt đầu, vài tiết mục múa hát “hơi lạc nhịp” của mấy em nhỏ đã khiến cả làng cười ngặt nghẽo. Rồi ông trưởng thôn oang oang:

– Tiếp theo, xin mời chàng trai Khải với màn biểu diễn đặc biệt!

Khải run run bước lên, tay nắm micro, hắng giọng:

– Kính thưa bà con…

Cả sân đình im phăng phắc. Ai cũng nghĩ anh sẽ hát. Nhưng Khải nhìn thẳng về phía Mai, lấy hết can đảm:

– Tôi… tôi có điều này muốn nói với Mai…

Đúng lúc đó, micro phát ra một tiếng rè “xẹt xẹt”, rồi im bặt. Khải bối rối gõ gõ vào micro, cố hét lên:

– Tôi thích cậu từ lâu rồi!

Nhưng vì micro hỏng, dân làng chỉ nghe được loáng thoáng:

– …tôi… cậu… lâu…

Khán giả ngơ ngác. Bà Ba hàng xóm thì thốt lên:

– Trời đất, nó chửi ai vậy? “Tôi cậu lâu” là nghĩa làm sao?

Ông Tư Râu thì vuốt râu cười hô hố:

– Chắc nó mượn micro để nhắn tin mật mã đó!

Mai ngồi dưới, chỉ thấy Khải mặt đỏ như gấc, miệng mấp máy nhưng không nghe rõ. Cả làng bắt đầu ồn ào:

– Nói to lên đi!

– Micro hỏng rồi!

– Hát luôn đi cho rồi!

Quẫn quá, Khải bèn hét lên không cần micro:

– MAI ƠI, TÔI THÍCH CẬU!!!

Nhưng đúng lúc ấy, loa bên cạnh bỗng “nổ đùng” một cái, kêu toáng lên:

– BÙM BÙM XẸT XẸT!!!

Âm thanh rung trời khiến mọi người giật nảy, còn Mai thì hoảng quá ngã bật ngửa xuống ghế. Cả sân đình cười vang như pháo nổ.

Ông trưởng thôn vừa chạy vừa vỗ vai Khải:

– Chú em, tỏ tình mà làm cả làng hết hồn thế này, chắc… chưa thành công đâu!

Khải đứng chết trân, mặt đỏ hơn gấc chín. Tùng ở dưới bục ôm bụng cười lăn lộn:

– Hahaha! Đúng là màn tỏ tình “bom nổ chậm”!

Đêm ấy, cả làng bàn tán râm ran, gọi đó là “màn tỏ tình nổ tung trời”. Còn Khải thì chỉ biết ôm mặt, thề với Tùng:

– Lần sau tao phải tỏ tình bằng… thư tay! Micro quê này phản chủ quá!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×