làng bá đạo

Chương 9: Mưa rào, cả làng trượt patin trên bùn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm văn nghệ “tỏ tình bom nổ chậm”, dân làng chưa kịp hết cười thì trời lại giở trò. Giữa mùa nắng chang chang, bỗng dưng một cơn mưa rào đổ ập xuống.

Mưa rơi ào ào, đường đất trong làng vốn đã lổn nhổn ổ gà, nay biến thành… dòng sông mini. Bùn loãng bám dính khắp nơi, trơn trượt như được quét mỡ.

Tùng hí hửng la lên:

– Ê bà con! Không cần đi thành phố, ngay tại đây cũng có sân trượt patin xịn sò nhé!

Chưa kịp dứt lời, ông Tư Râu đã “trượt” một phát dài cả mét, hai tay quơ loạn xạ như chim sải cánh. Đám trẻ con thấy thế, cười khanh khách rồi thi nhau lao ra sân đình, vừa chạy vừa… té.

– Ối giời ơi, mông tôi! – bà Ba hàng xóm hét toáng lên khi ngồi thụp xuống vũng bùn, nhưng thay vì giận, bà lại cười rinh rích: – Thôi thì coi như… tắm bùn miễn phí vậy!

Ông trưởng thôn cũng không chịu kém, quyết định trượt “trình diễn” để livestream. Ông hô to:

– Bà con xem này, trưởng thôn trượt bùn nghệ thuật!

Ông vừa dứt câu thì “soạt” một phát, cả người lộn vòng, nằm bẹp giữa sân như cá mắc cạn. Điện thoại livestream thì… rơi thẳng xuống vũng nước, màn hình nổ đốm tách tách. Cả làng cười rung cả mái đình.

Không chịu thua, đám trai làng bày trò thi đấu: Ai trượt xa nhất sẽ thắng!

– Một, hai, ba! Xuất phát!

Thế là từng người lao lên, trượt cái “soạt” trên lớp bùn. Có anh trượt xa được cả chục mét, có anh mới đi được ba bước đã ngã sấp mặt, mồm ngậm đầy bùn mà vẫn cười hô hố.

Khải cũng bị lôi kéo. Anh định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng Mai từ xa hô lớn:

– Không tham gia thì… hèn nha!

Nghe thế, Khải chẳng còn đường lui. Anh hít một hơi, lao xuống vũng bùn. Ai ngờ cú trượt quá đà, kéo theo ba bốn thanh niên phía sau ngã lăn quay, chồng chất lên nhau như… bánh đa nem xếp lớp.

Cả làng cười lăn cười bò. Một ông cụ vừa vỗ đùi vừa nói:

– Xem ra mưa rào biến làng ta thành… công viên giải trí rồi!

Đám trẻ con thì tranh thủ lấy lá chuối làm “ván trượt”, trượt đi trượt lại không biết mệt. Mai cũng không nhịn nổi, thử trượt một lần, ai ngờ ngã ngay vào vòng tay Khải. Cả hai nhìn nhau cười ngượng, mặt đỏ hồng, còn Tùng thì hét toáng lên:

– Ê ê, trượt bùn mà biến thành phim tình cảm rồi kìa!

Đến tối, cả làng người nào người nấy lấm lem như vừa đào ruộng, nhưng ai cũng vui vẻ. Dù quần áo bẩn thỉu, bùn dính đầy mặt, nhưng tiếng cười thì vang khắp ngõ.

Và từ hôm đó, người ta đặt biệt danh cho sự kiện này: “Ngày hội trượt bùn làng Đông Phong” – một ngày mưa rào biến bao nhiêu cú ngã thành kỷ niệm không thể nào quên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×