Lão Làng Lắm Lẽo Lưỡi

Chương 2: Lời Lừa Lắm L Drama


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau vụ lùm xùm ở chợ Lắm Lẽo, Lão Lực dậy từ lúc gà chưa gáy, quyết tâm sửa sai. Lão đứng trước gương, tay cầm lẵng lúa mạch to đùng, luyện câu xin lỗi: “Lão Lượng, lúa lão Lực lành lặn, lão lầm lẫn lợn lão, lão xin lỗi!” Nhưng lưỡi lão cứ líu lo: “Lợn lão Lượng lộng lẫy…” Lão thở dài, lẩm bẩm:

— Lão Lực, mày phải làm lành, không thì cả làng cười lão lẹo lưỡi tới Tết!

Lão vác lẵng lúa, bước ra đường làng, lòng đầy quyết tâm. Gió sớm lùa qua, làm ngọn lúa ngoài đồng lắc lư, như đang cổ vũ lão. Nhưng vừa đến cổng nhà lão Lượng, lão đã thấy lão Lượng đứng đó, tay xách con lợn Láo, mặt căng như dây lạt.

— Lão Lực! – Lão Lượng quát, giọng vang như chuông đồng. – Lão tới đây làm gì? Lại lăng mạ lợn lão hả?

Lão Lực giật mình, suýt đánh rơi lẵng lúa. Lão hít một hơi, cố nói cho trôi chảy:

— Lão Lượng, lão lầm rồi! Lão Lực mang lúa lành lặn tới… tới…

Lão chưa kịp nói hết, lưỡi đã lạc lối:

— …tới làm lành vì lợn lão lộng lẫy!

Lão Lượng trợn mắt, con lợn Láo trong tay kêu ủn ỉn như cười nhạo. Lão gầm lên:

— Lộng lẫy cái lưỡi lão! Lợn lão Lượng là lợn quý, không phải lợn lộng lẫy! Lão nói thế là lăng mạ lợn lão lần nữa!

Lão Lực lúng túng, tay ôm lẵng lúa, mồ hôi lấm tấm:

— Lão Lượng, lão hiểu lầm! Ý lão là lúa lão Lực lành, không phải lợn lão… à, lợn lão cũng lành, nhưng lúa lão Lực lộng lẫy hơn!

Câu nói càng chữa càng sai, lão Lượng tức đến đỏ mặt, quát:

— Lão Lực, lưỡi lão là lưỡi lươn! Lúa lão lộng lẫy thì lão giữ lấy, đừng mang tới đây lăng xăng làm lộn!

Lão Lực hoảng, vội đặt lẵng lúa xuống, giơ tay phân bua:

— Lão Lượng, lão bình tĩnh! Lão Lực xin lỗi, lão không cố ý! Lợn lão… à không, lúa lão… à, lão Lực lầm lẫn!

Lão Lượng hừ một tiếng, xách con lợn Láo quay vào nhà, đóng sầm cổng. Lão Lực đứng trơ như tượng, lẩm bẩm:

— Lưỡi lão, sao lão không lành lặn chút nào?

Đúng lúc đó, cô Lành, người bán lạp xưởng lộng lẫy nhất làng, đi ngang qua, tay xách rổ lạp xưởng thơm lừng. Thấy Lão Lực đứng thẫn thờ, cô che miệng cười:

— Lão Lực, lưỡi lão lại lẹo rồi hả? Cả làng đang đồn lão gọi lợn lão Lượng là “lợn lộng lẫy”!

Lão Lực đỏ mặt, gãi đầu, cố chữa ngượng:

— Cô Lành, lão không cố ý! Lão muốn xin lỗi, nhưng lưỡi lão lạc lối, thành ra lợn lão Lượng lại… lộng lẫy!

Cô Lành cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh:

— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lão đáng yêu. Thôi, mang lạp xưởng lão Lành về ăn, đỡ buồn. Lạp xưởng lộng lẫy, không lẹo lưỡi đâu!

Lão Lực cầm lạp xưởng, lòng lâng lâng vì lời khen của cô Lành, nhưng lưỡi lại buột miệng:

— Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lối!

Cô Lành bật cười, quay đi, để lại Lão Lực đứng ngẩn ngơ, tự trách:

— Lão Lực, mày lẹo lưỡi cả với cô Lành! Làm sao lão tỏ tình được đây?

Quyết không bỏ cuộc, Lão Lực vác lẵng lúa, chạy đến quán trà của lão Lão Lanh Lẹ, người nổi tiếng dạy lẹo lưỡi cho cả làng. Quán trà đông đúc, dân làng tụ tập kể chuyện lúa, lợn và lạp xưởng. Lão Lão Lanh Lẹ, với mái tóc lòa xòa và giọng nói lanh lảnh, đang kể chuyện lợn lão Lượng bị lão Lực lăng mạ. Thấy Lão Lực bước vào, cả quán im bặt, rồi cười rộ lên.

— Lão Lực! – Lão Lanh Lẹ gọi. – Lão tới đây làm gì? Lại lẹo lưỡi cho làng cười hả?

Lão Lực đặt lẵng lúa xuống, cố nói cho rõ ràng:

— Lão Lanh Lẹ, lão giúp lão Lực với! Lưỡi lão lạc lối, lão muốn xin lỗi lão Lượng, nhưng lưỡi lão cứ líu lo lợn lộng lẫy!

Cả quán cười nghiêng ngả. Lão Lanh Lẹ vỗ bàn, nói:

— Lão Lực, lưỡi lão là lưỡi lộng lẫy nhất làng! Muốn sửa, lão phải luyện. Lặp lại câu này: “Lúa lành lặn, lợn lớn lao.”

Lão Lực hít sâu, tập trung, nhưng lưỡi lại lẹo:

— Lúa lợn lành lớn!

Cả quán ôm bụng cười, có người làm đổ cả trà. Lão Lanh Lẹ lắc đầu:

— Lão Lực, lưỡi lão là lưỡi lươn lẹ nhất làng! Thôi, để lão Lanh Lẹ dạy lão. Lặp lại: “Lão Lực lành lặn, lưỡi lão lanh lẹ.”

Lão Lực cố, nhưng lại líu:

— Lão Lực lẹo lưỡi, lanh lành lộn lạo!

Dân làng cười lăn, lão Lanh Lẹ thở dài:

— Lão Lực, lưỡi lão là thương hiệu rồi. Muốn xin lỗi lão Lượng, lão cứ để lưỡi lẹo, nhưng lòng phải lành!

Lão Lực gật đầu, lòng quyết tâm hơn. Lão chạy về nhà lão Lượng lần nữa, lẵng lúa vẫn ôm khư khư. Lần này, lão Lượng đang cho lợn ăn, con lợn Láo ủn ỉn bên cạnh. Lão Lực hít một hơi, hét lớn:

— Lão Lượng, lão Lực xin lỗi! Lúa lão lành lặn, lão không lăng mạ lợn lão!

Lão Lượng ngẩng lên, ngạc nhiên vì lần này lão Lực nói khá đúng. Nhưng đúng lúc đó, con lợn Láo chạy ngang qua, cọ vào chân lão Lực. Lão giật mình, buột miệng:

— Lợn lão Lượng lộng lẫy thật!

Lão Lượng lại đỏ mặt, quát:

— Lão Lực, lưỡi lão láo lếu! Lão nói lợn lão Lượng lộng lẫy là lăng mạ lần ba!

Lão Lực hoảng, vội quỳ xuống, ôm lẵng lúa:

— Lão Lượng, lão tha thứ! Lúa lão Lực lành lặn, lão tặng lão, đừng giận!

Lão Lượng nhìn lẵng lúa, rồi nhìn bộ mặt lúng túng của lão Lực, cuối cùng phì cười:

— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lòng lão lành. Thôi, lão Lượng tha thứ. Nhưng lần sau, đừng gọi lợn lão là lộng lẫy nữa!

Lão Lực mừng rỡ, ôm lẵng lúa nhảy cẫng:

— Lão Lượng, lão là láng giềng lộng lẫy nhất!

Lão Lượng lắc đầu, cười lớn:

— Lão Lực, lưỡi lão lẹo tới chết! Thôi, về đi, đừng lăng xăng nữa!

Lão Lực về nhà, lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn lẩm bẩm:

— Lưỡi lão, sao lão không lành lặn? Lão phải luyện, không thì cô Lành cười lão cả đời!

Tối đó, cả làng Lắm Lẽo lại có thêm chuyện để kể. Lão Lực lẹo lưỡi, nhưng lão đã làm lành với lão Lượng. Dân làng bảo: “Lão Lực lẹo lưỡi, nhưng lão là linh hồn làng!” Lão Lực, nằm trên giường lót lúa khô, mơ về cô Lành và lạp xưởng lộng lẫy, tự nhủ: “Mai lão sẽ luyện lưỡi, để lùa lời lành lặn, không lẹo nữa!” Nhưng trong giấc mơ, lão vẫn líu lo: “Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lối…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.