Lễ hội làng Lắm Lẽo, sự kiện lớn nhất năm, sắp đến. Cả làng náo nức chuẩn bị: lúa mạch chất đống, lạp xưởng treo lủng lẳng, lợn kêu ủn ỉn. Lão Lực, sau vụ lùm xùm lẹo lưỡi với lão Lượng và buổi luyện lưỡi thất bại ở lớp lão Lanh Lẹ, vẫn là tâm điểm chú ý của làng. Dân làng, thay vì trách lão, lại thấy lưỡi lẹo của lão là “đặc sản”. Thế là, trong một quyết định kỳ lạ, họ chọn lão làm người dẫn lễ hội.
Sáng sớm, Lão Lực đứng trước gương, cầm tờ giấy ghi bài phát biểu, luyện giọng:
— Lúa làng lộng lẫy, lễ làng lung linh, lão Lực sẽ dẫn lễ lành lặn!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Lúa lợn lộng lễ, lão Lực lẹo lưỡi!
Lão thở dài, tự nhủ:
— Lão Lực, mày phải làm lành, không thì lễ làng thành lễ lợn mất!
Lão mặc áo lanh mới, cầm cây lúa làm gậy dẫn lễ, bước ra sân làng. Sân lễ đã đông như hội: cô Lành bày lạp xưởng lộng lẫy, lão Lượng dắt đàn lợn lông lá diễu hành, lão Lanh Lẹ đứng góc sân kể chuyện lẹo lưỡi cho trẻ con. Dân làng xì xào:
— Lão Lực làm MC hả? – Cậu Lẹ bán lươn hỏi, mắt lấp lánh. – Lưỡi lão lẹo, lễ làng chắc lộn lạo!
Cô Lành, đứng bên sạp lạp xưởng, cười khúc khích:
— Lão Lực lẹo lưỡi, nhưng lão đáng yêu. Lễ làng có lão, chắc cười lăn!
Lão Lượng, vẫn còn hậm hực vụ lợn lộng lẫy, hừ một tiếng:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, đừng lôi lợn lão Lượng vào lễ!
Lão Lực bước lên sân khấu, một cái bục lót lúa khô, tay run run cầm tờ giấy. Lão hít sâu, hét lớn:
— Dân làng Lắm Lẽo, lễ lúa lộng lẫy bắt đầu! Lúa làng lành lặn, lạp xưởng lung linh, lợn làng… à, không, lúa làng lộng lẫy!
Cả sân cười rộ, lão Lượng trợn mắt:
— Lão Lực, lưỡi lão lại lẹo! Lợn lão Lượng không lộng lẫy, lúa làng mới lộng lẫy!
Lão Lực đỏ mặt, vội chữa:
— Lão lầm, lão lầm! Ý lão là lúa làng lộng lẫy, lạp xưởng lão Lành lung linh!
Cô Lành vỗ tay, cười to:
— Lão Lực, lạp xưởng lão Lành cảm ơn lão! Nhưng lưỡi lão lẹo, lão luyện thêm đi!
Dân làng cười nghiêng ngả, trẻ con chạy quanh sân, hô:
— Lão Lực lẹo lưỡi, lễ làng lộng lẫy!
Lão Lanh Lẹ, đứng góc sân, hét lên:
— Lão Lực, lưỡi lão là linh hồn lễ! Lão cứ lẹo, làng thích!
Lão Lực, dù ngượng, thấy dân làng vui, lấy lại tinh thần. Lão giơ cây lúa, tiếp tục:
— Lễ làng Lắm Lẽo, lúa lành lặn, lạp xưởng lộng lẫy, lão Lực dẫn lễ lanh lẹ!
Nhưng lưỡi lão lại lạc lối:
— Lạp xưởng láo lếu, lúa lộn lợn!
Cả sân lễ im lặng một giây, rồi bùng nổ tiếng cười. Cô Lành ôm bụng:
— Lão Lực, lạp xưởng lão Lành không láo! Lưỡi lão mới láo lếu!
Lão Lượng, đứng cạnh chuồng lợn, quát:
— Lão Lực, lợn lão Lượng không lộn với lúa! Lưỡi lão là lưỡi lươn!
Lão Lực lúng túng, tờ giấy rơi xuống, lão cúi nhặt, miệng lẩm bẩm:
— Lúa lành, lạp xưởng lộng, lợn lớn… à không, lúa lớn!
Dân làng lại cười, lão Lanh Lẹ bước lên sân khấu, vỗ vai lão Lực:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lễ làng lộng lẫy nhờ lão! Thôi, lão nói tiếp, lẹo cũng được, làng thích!
Lão Lực gật đầu, lấy hết can đảm, hét to:
— Làng Lắm Lẽo, lúa làng lộng lẫy, lễ làng lung linh! Lão Lực lanh lẹ, không lẹo lưỡi!
Nhưng đúng lúc đó, con lợn Láo của lão Lượng sổng chuồng, chạy thẳng lên sân khấu, cọ vào chân lão Lực. Lão giật mình, buột miệng:
— Lợn lão Lượng lộng lẫy, lùa lão Lực lạc lễ!
Cả sân lễ cười lăn, lão Lượng lao lên, ôm con lợn Láo, gầm:
— Lão Lực, lưỡi lão láo lếu! Lợn lão Lượng không lộng lẫy, lão đừng lôi lợn vào lễ!
Lão Lực, mồ hôi lấm tấm, cố chữa:
— Lão Lượng, lão lầm! Lão Lực nói lúa lộng lẫy, không phải lợn!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Lúa lợn lộng lẫy, lễ làng láo lếu!
Dân làng ôm bụng, có người ngã xuống đống lúa khô. Cô Lành chạy lên, đưa lão Lực miếng lạp xưởng:
— Lão Lực, ăn lạp xưởng lão Lành đi, lưỡi lão lẹo quá, nghỉ chút!
Lão Lực cắn lạp xưởng, lòng lâng lâng vì cô Lành, nhưng lưỡi lại buột:
— Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lối!
Cô Lành che miệng cười, mắt lấp lánh:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lão đáng yêu. Lễ làng lộng lẫy nhờ lão đấy!
Lão Lanh Lẹ vỗ tay, kéo lão Lực tiếp tục dẫn lễ:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng làng Lắm Lẽo thích lão lẹo! Nói tiếp, đừng ngại!
Lão Lực, được cổ vũ, đứng thẳng, hét lớn:
— Làng Lắm Lẽo, lúa lành lặn, lạp xưởng lung linh, lễ làng lộng lẫy! Lão Lực lanh lẹ, lão không lẹo!
Lần này, lão nói đúng, dân làng vỗ tay rần rần. Nhưng đúng lúc đó, lão nhìn thấy cô Lành cười, lòng lâng lâng, lại líu:
— Lạp xưởng lão Lành lộng lẫy, lòng lão Lực lạc lầm!
Cả sân lễ lại cười nghiêng ngả, cô Lành đỏ mặt, lão Lượng lắc đầu, lão Lanh Lẹ cười lớn:
— Lão Lực, lưỡi lão là linh hồn lễ làng! Lẹo hay không, lão là lão Lực lộng lẫy!
Lễ hội kết thúc, dân làng kéo nhau đi ăn lạp xưởng, uống trà, kể chuyện lẹo lưỡi của lão Lực. Lão Lực, ôm cây lúa, về nhà, lẩm bẩm:
— Lưỡi lão lẹo, nhưng lễ làng lộng lẫy. Lão phải luyện, để lùa lời lành lặn, nhất là trước cô Lành!
Tối đó, ở quán trà lão Lanh Lẹ, dân làng vẫn rôm rả:
— Lão Lực lẹo lưỡi, nhưng lễ làng lộng lẫy nhờ lão! – Cậu Lẹ nói.
Cô Lành gật đầu, cười:
— Lão Lực lẹo, nhưng lạp xưởng lão Lành bán chạy hơn nhờ lão!
Lão Lượng, dù còn hậm hực, cũng phì cười:
— Lão Lực lẹo, nhưng lợn lão Lượng được khen lộng lẫy, cũng đáng!
Lão Lực, đứng ngoài cửa, nghe được, lòng vui như lễ. Lão tự nhủ:
— Lưỡi lão lẹo, nhưng làng Lắm Lẽo thích. Lão sẽ luyện, để lùa lời lộng lẫy, không lẹo nữa!
Nhưng trong giấc mơ đêm đó, lão vẫn líu lo: “Lạp xưởng lộng lẫy, lợn làng lung linh…”