linh hồn của người viết định mệnh

Chương 6: Giấc mơ có thật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trần Minh Duy không ngủ được suốt nhiều đêm liền.

Từ lần đầu nhìn thấy cô gái trong ánh mưa, mọi thứ trong anh thay đổi.

Cậu không thể vẽ lại khuôn mặt ấy, nhưng hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu – như vết sáng khắc sâu vào ký ức.

Cô không phải người, nhưng cũng không phải ảo ảnh.

Cảm giác lúc chạm vào hạt mưa ấy – lạnh, nhưng mang hơi ấm dịu dàng, khiến anh tin rằng cô thật sự tồn tại.

Duy bắt đầu tìm kiếm.

Anh đến thư viện, lục lại những truyền thuyết cũ về “người viết định mệnh” – những thực thể được cho là viết nên số phận loài người bằng ngòi bút linh hồn.

Người ta gọi họ là “Tác Linh”.

Trong những trang sách ố vàng, anh tìm thấy một dòng chú thích nhỏ, gần như bị xóa:

“Nếu một Tác Linh rơi vào tình cảm với phàm nhân, thế giới sẽ dao động. Khi ấy, định mệnh sẽ viết lại chính nó.”

Duy đọc đi đọc lại câu ấy hàng chục lần.

Trái tim anh đập nhanh không kiểm soát.

“Nếu cô ấy là thật… có nghĩa là cô đang chịu trừng phạt.”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ – bầu trời đêm vằn vện những đám mây bạc.

Bất giác, Duy thì thầm:

– “Em đang đau, đúng không?”

Không có câu trả lời.

Nhưng ngay lúc ấy, một làn gió nhẹ thổi qua, làm trang sách lật sang bên trái.

Trên đó là hình một giọt mực lam – giống hệt màu giọt sáng anh từng thấy rơi từ trời.

Duy cười nhẹ.

– “Anh sẽ tìm được em, dù có phải vượt qua cả định mệnh.”

Cùng lúc đó, ở Linh Giới – Liên Vân đang bị giam trong Hồ Phản Mực, nơi lưu giữ những người viết phạm giới.

Hồ sâu, đặc sệt ánh sáng lam, mỗi giọt như linh hồn lạc lối.

Cô bị trói bởi sợi dây ánh bạc, quỳ giữa làn nước lạnh.

Mỗi lần cô hít thở, ký ức của mình lại bị rút ra từng chút.

Cô có thể quên mọi thứ – nhưng trái tim thì không thể.

Một giọng nói vang lên quanh cô:

– “Người viết 93, cô có hối hận không?”

Liên Vân khẽ ngẩng đầu.

Giọng cô yếu ớt nhưng kiên định:

– “Em chỉ hối hận vì đã đến quá muộn.”

Ánh sáng quanh cô bỗng dao động.

Từng ký tự mờ ảo hiện ra giữa không gian, như linh hồn của những dòng mực cũ.

Giữa chúng, có một chữ duy nhất sáng hơn cả: DUY.

Một người giám hộ giận dữ giơ tay định xóa đi, nhưng dòng chữ ấy bất ngờ bay lên, xuyên qua lớp phong ấn, biến mất vào hư không.

Ở nhân gian, cùng lúc đó, Duy đang đứng trong phòng làm việc.

Ngọn đèn trên bàn vụt tắt.

Trên mặt bàn, một vệt sáng xanh lam hiện ra – chính giữa viết một chữ Vân.

Anh đứng lặng người.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Giấc mơ kia không phải ảo tưởng.

Cô – Liên Vân – thật sự tồn tại.

Cậu khẽ đặt tay lên chữ ấy, giọng run run:

– “Em đã tìm đến anh… ngay cả khi bị giam giữ.”

Một cảm giác mờ ấm lan ra khắp người.

Trong khoảnh khắc đó, Duy nhắm mắt, và thế giới quanh anh như tan biến.

Gió dừng lại, âm thanh biến mất.

Anh mở mắt, thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa.

Phía xa, có một hồ nước trong suốt phản chiếu ánh sáng lam.

Giữa hồ, Liên Vân đang quỳ, sợi dây ánh bạc quấn quanh tay.

Ánh sáng quanh cô yếu đến mức gần tan.

Duy tiến lại gần, từng bước chậm, tim đập loạn.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên:

– “Anh… sao có thể vào được đây?”

– “Anh không biết.” – Duy khẽ nói. – “Anh chỉ nhắm mắt và nghĩ đến em.”

Cô bật cười, nụ cười vừa buồn vừa đẹp.

– “Anh không nên đến. Linh Giới không cho phép người phàm đặt chân vào đây. Anh sẽ bị xóa khỏi định mệnh.”

– “Thì sao?” – Duy bước tới, nắm lấy tay cô. – “Nếu thế giới này không cho phép, anh sẽ viết lại cùng em.”

Bàn tay anh chạm vào cổ tay cô – nơi dây ánh bạc đang trói.

Ngay lập tức, ánh sáng bùng lên.

Sợi dây phát ra tiếng nổ nhỏ, đứt tung.

Liên Vân kinh hãi:

– “Không… anh vừa phá giới rồi!”

Duy không nói.

Anh chỉ kéo cô vào lòng.

Giữa không gian trắng xóa, hai linh hồn chạm vào nhau lần đầu tiên – không qua mực, không qua lời, chỉ qua cảm xúc thật.

Thế giới bắt đầu rung chuyển.

Những dòng chữ trong Thư Viện Định Mệnh xoay loạn.

Tên “Liên Vân” và “Trần Minh Duy” sáng rực lên, rồi chồng khít lại thành một ký tự duy nhất:

Duyên.

Ánh sáng lan tỏa ra khắp Linh Giới.

Các giám hộ hoảng loạn.

Một giọng vang lên, rền rĩ như sấm:

– “Hai thế giới đang hòa vào nhau! Dừng lại ngay!”

Nhưng đã muộn.

Liên Vân ngẩng đầu, nhìn Duy trong vòng tay mình, khẽ thì thầm:

– “Nếu đây là kết thúc… thì ít ra, em đã được sống thật một lần.”

Ánh sáng bao phủ cả hai.

Giữa vùng mờ, Duy nghe thấy giọng cô mơ hồ:

“Hãy nhớ, giấc mơ này là thật… vì nó bắt đầu từ trái tim chúng ta.”

Khi Duy tỉnh lại, anh đang nằm trong phòng làm việc.

Mưa ngoài cửa vẫn rơi.

Trên bàn, cuốn sổ mở ra — bên trong là một dòng chữ chưa từng được anh viết:

“Giấc mơ có thật, vì anh đã chạm được vào em.”

Anh run tay chạm vào trang giấy.

Vệt mực lam vẫn còn ấm.

Và trong gió, anh nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, xa xăm:

“Em vẫn ở đây.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×