Đêm nay, gió từ nhân gian thổi lên linh giới mang theo hơi ấm lạ thường. Nữ chính ngồi bên hồ ánh nguyệt, tay run nhẹ khi dòng chữ cuối cùng trên trang định mệnh hiện lên: “Anh ngẩng đầu, nghe thấy một giọng nói gọi tên mình giữa cơn mưa.”
Cô biết — từng con chữ mình viết ra đều đang chạm vào linh hồn anh. Nhưng lần này, trái tim cô bỗng đau nhói, như thể chính mình cũng nghe thấy tiếng gọi ấy.
Ở nhân gian, nam chính giật mình giữa đêm. Anh không rõ vì sao mỗi lần mưa đến, trong đầu lại vang lên một giọng nói mềm mại, quen mà lạ. Anh cố ghi lại âm thanh đó vào sổ tay, chỉ có một dòng: “Ai đang viết tôi?”
Ngày hôm sau, anh tìm đến ngôi đền cổ — nơi người ta đồn có thể nghe thấy “người viết định mệnh” của mình. Khi tiếng chuông vang lên, cô – người ở linh giới – bỗng cảm thấy thời gian ngừng lại. Màn sương tan dần, một cánh cửa mờ hiện ra giữa hai thế giới.
Anh bước tới, cô lùi lại, chỉ cách nhau một bước – là ranh giới giữa phàm nhân và linh hồn. Anh không thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ nghe tiếng cô khẽ nói:
“Anh… đừng tìm em nữa. Nếu anh chạm vào, mọi thứ sẽ tan biến.”
Nhưng anh mỉm cười, vươn tay ra, chạm nhẹ vào khoảng không. Và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy hơi ấm thật sự – điều mà người viết định mệnh chưa từng được phép cảm nhận.
Trang giấy cô đang viết bỗng cháy sáng… vận mệnh đang bị thay đổi.