Thế giới của Lý Trường An đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách bất thường.
Sự tĩnh lặng không đến từ việc thiếu đi những âm thanh quen thuộc của khu tập thể, bởi tiếng rao của gánh hàng rong, tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân, tiếng lạch cạch của bàn cờ tướng vẫn còn đó. Sự tĩnh lặng đến từ bên trong cậu. Nó là khoảng trống trên chiếc ghế đối diện ở bàn học. Nó là sự im ắng của chiếc điện thoại bàn không còn reo lên những cuộc gọi "vô thưởng vô phạt" vào buổi tối. Nó là con đường đến trường bỗng dài hơn khi chỉ có một mình một bóng.
Năng lượng hỗn loạn nhưng đầy sức sống của Hạ Linh Nhi, thứ mà cậu đã quá quen thuộc trong suốt mười bảy năm, đã biến mất. Sự ra đi của cô để lại một khoảng không mà không âm thanh nào có thể lấp đầy. Để chống lại sự trống trải ấy, Trường An lao đầu vào việc học như một người điên. Cậu dành phần lớn thời gian ở thư viện trường Đại học Kiến trúc, vùi mình vào những chồng sách lý thuyết dày cộp và những bản vẽ kỹ thuật phức tạp. Cậu đặt ra những mục tiêu rõ ràng, những kế hoạch chi tiết cho từng ngày, từng tuần, không cho phép bản thân có một phút giây rảnh rỗi nào để nỗi nhớ có cơ hội len lỏi vào.
Nhưng cứ mỗi tối, khi trở về căn phòng nhỏ của mình, đối mặt với bức tường chung im ắng, cậu lại bất giác lắng nghe, như một thói quen vô thức, mong chờ một tiếng gọi, một tiếng cười quen thuộc từ phía bên kia. Cậu bắt đầu một thói quen mới: kiểm tra hòm thư điện tử mỗi giờ. Cậu chờ đợi lá thư đầu tiên từ Paris.
Trong khi đó, ở cách xa hơn chín nghìn cây số, Paris đón Hạ Linh Nhi bằng một cơn mưa phùn lạnh lẽo cuối thu. Thành phố hoa lệ không hoàn toàn giống như những gì cô tưởng tượng. Nó lộng lẫy, cổ kính và mang một vẻ đẹp kiêu kỳ, nhưng cũng rộng lớn và xa lạ đến đáng sợ. Những ngày đầu tiên là một chuỗi những cú sốc văn hóa và nỗi cô đơn. Cô lạc đường trong hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt, bối rối khi người bán hàng nói tiếng Pháp quá nhanh, và cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng người ăn mặc thời thượng, ai cũng có vẻ vội vã với cuộc sống riêng của họ.
Căn phòng ký túc xá nhỏ xíu, dù sạch sẽ và có cửa sổ nhìn ra một con phố xinh đẹp, vẫn không thể so được với căn phòng bừa bộn nhưng ấm áp của cô ở nhà. Đêm đầu tiên, sau khi gọi điện về cho gia đình, cô đã ngồi một mình trong bóng tối và khóc. Nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, và nhớ cả cái tên "hộ pháp" khó ưa nhưng luôn ở bên cạnh cô, ập đến dữ dội.
Cô mở vali, lấy ra chiếc bút máy màu bạc mà Trường An tặng. Cô lật trang đầu tiên của cuốn sổ tay cậu chuẩn bị. Dòng chữ viết tay ngay ngắn, rõ ràng "Sổ tay sinh tồn tại Paris" khiến cô bật cười trong nước mắt. Cô bắt đầu viết lá thư điện tử đầu tiên cho cậu. Cô không kể về nỗi cô đơn hay những giọt nước mắt. Cô kể về vẻ đẹp của bảo tàng Louvre, về những chiếc bánh sừng bò ngon tuyệt, về ngôi trường thiết kế hoành tráng. Cô tô vẽ cho cuộc sống mới của mình một gam màu rực rỡ, bởi cô không muốn cậu phải lo lắng. Nhưng ở cuối thư, cô không kìm được mà thêm vào một dòng: "Paris rất đẹp, nhưng tớ nhớ tiếng rao bán bánh giò ở đầu ngõ nhà mình."
Thư của cô đến vào một buổi sáng, và nó giống như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn của Trường An. Cậu đọc đi đọc lại lá thư không dưới mười lần, mỉm cười với từng câu chữ. Cậu có thể hình dung ra vẻ mặt hớn hở của cô khi kể về những điều mới lạ. Cậu lập tức hồi âm, kể cho cô nghe về những chuyện ở trường đại học, về bài giảng kết cấu thép thú vị ra sao, và không quên nhắc cô mặc thêm áo khi trời trở gió.
Họ bắt đầu một nhịp điệu liên lạc mới, một nhịp điệu được duy trì bởi những dòng email và những cuộc điện thoại vội vàng vào cuối tuần. Những cuộc gọi thường diễn ra vào tối thứ Bảy ở Việt Nam, tức trưa ở Pháp. Giọng nói của nhau qua đường dây điện thoại lúc được lúc mất, có độ trễ, khiến những cuộc trò chuyện đôi khi trở nên đứt quãng. Họ cố gắng nhồi nhét tất cả những gì diễn ra trong một tuần vào vài phút ngắn ngủi.
"Tuần này tớ phải làm đồ án về chủ nghĩa Lập thể, khó kinh khủng!"
"Tớ vừa thi xong môn Sức bền vật liệu, chắc cũng ổn. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào."
"Tất nhiên rồi! À, ở lớp tớ có một bạn người Nhật dễ thương lắm, bọn tớ hay đi thư viện cùng nhau..."
"Ừm. Cậu học chăm chỉ nhé."
Cuộc sống của cả hai bắt đầu đi vào quỹ đạo riêng. Linh Nhi dần vượt qua được cú sốc ban đầu. Cô kết thân với vài người bạn quốc tế trong lớp, cùng nhau khám phá Paris, cùng nhau thức trắng đêm để hoàn thành đồ án. Vẻ đẹp của Paris và kiến thức chuyên ngành đã thổi một luồng sinh khí mới vào tâm hồn nghệ sĩ của cô. Trong một bài tập thiết kế, cô đã gây ấn tượng mạnh với giáo sư khi trình bày một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ họa tiết thổ cẩm của dân tộc thiểu số Việt Nam, một sự kết hợp độc đáo giữa Đông và Tây.
Còn Trường An, cậu nhanh chóng trở thành một sinh viên ưu tú của khoa. Cậu điềm đạm, thông minh, và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè trong học tập, dù hiếm khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu dành thời gian rảnh để đi lang thang khắp Hà Nội, dùng chiếc máy ảnh phim cũ của bố để chụp lại những góc kiến trúc cổ, những khu tập thể đang dần mai một. Cậu nói với Linh Nhi rằng cậu đang làm một dự án cá nhân, nhưng thực chất, cậu đang cố gắng lưu giữ lại những hình ảnh quen thuộc mà cậu sợ một ngày nào đó sẽ biến mất, giống như sự hiện diện của cô vậy.
Một tối thứ Bảy, Trường An ngồi bên chiếc điện thoại bàn, chờ đợi cuộc gọi hàng tuần. Anh đã tính toán cẩn thận, giờ này ở Paris là một giờ chiều, Linh Nhi chắc chắn đã ăn trưa xong. Anh chờ. Năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Chiếc điện thoại vẫn im lìm. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh. Anh lo cô có chuyện gì không. Hay cô quên mất?
Anh quyết định gửi một email ngắn: "Hôm nay chắc cậu bận. Khi nào rảnh thì gọi lại cho tớ nhé. Chú ý sức khỏe."
Hai ngày sau, Linh Nhi mới gọi lại, giọng đầy áy náy.
"Trường An ơi, tớ xin lỗi! Cuối tuần vừa rồi nhóm tớ phải chạy đồ án gấp để nộp cho kịp, cả bọn làm việc đến khuya mới xong, tớ mệt quá ngủ quên mất."
"Không sao. Cậu làm xong việc là tốt rồi," Trường An đáp, cố gắng để giọng mình nghe bình thản nhất có thể.
"Bọn tớ vất vả lắm, nhưng may mà có Jean-Pierre. Cậu ấy giỏi về kỹ thuật cắt may lắm, giúp cả nhóm rất nhiều. Bọn tớ còn định cuối tuần này sẽ đi xem một buổi triển lãm cùng nhau để xả hơi."
Jean-Pierre.
Cái tên Tây xa lạ lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ, một lời kể vô tư của Linh Nhi. Nhưng đối với Trường An, cái tên đó nghe như một tiếng chuông báo động khe khẽ. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng trong thế giới mới của cô, có những con người, những mối quan hệ mà cậu hoàn toàn không biết đến. Một hạt mầm ghen tuông nhỏ xíu, gần như vô hình, đã được gieo xuống.
Đêm đó, sau cuộc gọi, Linh Nhi ngồi bên bàn thiết kế, tay cầm cây bút máy màu bạc, phác thảo những đường nét mềm mại lên trang giấy. Cây bút vẫn luôn ở bên cô, như một lời nhắc nhở về một người bạn ở phương xa.
Còn ở Hà Nội, Lý Trường An mở ngăn kéo bàn học, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu không mở nó. Cậu chỉ lẳng lặng đặt tay lên bề mặt nhẵn mịn của nó, như để cảm nhận lại hơi ấm của một buổi tối mùa hè năm nào. Hai phương trời, hai cuộc sống mới đang dần định hình, nhưng chiếc hộp và lời hẹn ước bên trong vẫn nằm đó, là chứng nhân cho một nỗi nhớ chung không bao giờ tắt.