Lời Hẹn Năm 17 Tuổi

Chương 5: Những Hạt Mầm Ghen Tuông


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian trôi đi như nước chảy qua kẽ tay. Một năm, rồi hai năm. Mùa thu ở Paris thay lá, mùa đông Hà Nội đón những đợt gió mùa đông bắc. Nhịp điệu cuộc sống của Lý Trường An và Hạ Linh Nhi đã dần ổn định, và sợi dây kết nối giữa họ, dù vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu có những thay đổi tinh vi.

Những lá thư điện tử dài dằng dặc kể lể đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi thưa dần, nhường chỗ cho những tin nhắn vội vàng qua ứng dụng chat. Những cuộc gọi cuối tuần vẫn được duy trì, nhưng nội dung đã không còn là những tâm sự sâu kín, mà thường là những cập nhật ngắn gọn về tình hình học tập và cuộc sống.

"Đồ án của tớ được điểm cao nhất lớp!"

"Tuyệt vời. Cố gắng phát huy nhé. Tớ vừa hoàn thành kỳ thực tập ở một công ty kiến trúc."

"Thật à? Có vui không?"

"Cũng bình thường. Khá nhiều việc."

Sự xa cách về địa lý không chỉ tạo ra khoảng cách về không gian, mà còn tạo ra một rào cản vô hình trong việc chia sẻ cảm xúc. Thật khó để kể về một ngày tồi tệ khi người ở đầu dây bên kia đang ở một múi giờ khác, đang đối mặt với những vấn đề khác. Thật khó để diễn tả nỗi cô đơn qua những dòng tin nhắn ngắn ngủn. Dần dần, họ chọn cách chỉ chia sẻ những tin tức tốt đẹp, những thành tựu đạt được, như một cách để trấn an đối phương, và cũng là để tự trấn an chính mình rằng mình vẫn đang ổn.

Cái tên Jean-Pierre xuất hiện ngày một thường xuyên hơn trong những câu chuyện của Linh Nhi. Jean-Pierre là bạn cùng lớp, một chàng trai người Pháp tóc vàng, mắt xanh, mang vẻ lãng tử đặc trưng của dân nghệ thuật. Cậu ta tài năng, nhiệt tình và đặc biệt ngưỡng mộ những thiết kế mang đậm dấu ấn Á Đông của Linh Nhi.

"Hôm nay Jean-Pierre lại rủ tớ đi xem triển lãm nhiếp ảnh. Cậu ấy chụp ảnh đẹp lắm, Trường An ạ."

"Cuối tuần này cả nhóm đi dã ngoại ở ngoại ô, Jean-Pierre sẽ lái xe chở mọi người đi."

"Jean-Pierre nói tiếng Việt lơ lớ buồn cười cực. Cậu ấy đang cố học vài câu để nói chuyện với tớ đấy."

Mỗi lần nghe thấy cái tên đó, Lý Trường An chỉ "ừm" một tiếng cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Cậu lên mạng xã hội, tìm kiếm trang cá nhân của Linh Nhi. Cô không đăng bài thường xuyên, nhưng trong vài bức ảnh hiếm hoi chụp cùng nhóm bạn, luôn có một chàng trai tóc vàng đứng rất gần cô, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến. Trường An có thể nhận ra đó là Jean-Pierre.

Cậu tự nói với bản thân rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần. Linh Nhi là một cô gái hòa đồng, có nhiều bạn bè là chuyện bình thường. Nhưng lý trí không thể nào xoa dịu được cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng. Cậu bắt đầu so sánh mình với chàng trai người Pháp kia. Jean-Pierre có thể cùng Linh Nhi đi xem triển lãm, cùng cô thảo luận về nghệ thuật, cùng cô trải nghiệm cuộc sống ở Paris. Còn cậu, cậu chỉ có thể ngồi cách đó nửa vòng trái đất, gửi đi những tin nhắn dặn dò khô khan. Hạt mầm ghen tuông ngày nào, giờ đã bắt đầu bén rễ.

Sự ghen tuông thầm lặng ấy đôi khi biến thành những lời nói có gai mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Dạo này cậu có vẻ bận rộn với bạn bè mới nhỉ," cậu buột miệng trong một cuộc gọi, sau khi Linh Nhi hào hứng kể về chuyến đi chơi cuối tuần.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Ý cậu là sao, Trường An?" Giọng Linh Nhi có chút ngạc nhiên.

"Không có gì. Chỉ thấy cậu vui vẻ như vậy, chắc cũng không còn nhớ đến bạn bè cũ ở nhà nữa."

"Lý Trường An! Cậu nói cái gì vậy?" Linh Nhi cao giọng, sự ấm ức bắt đầu trỗi dậy. "Tớ ở đây một mình, không có bạn bè thì sống thế nào? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ không?"

"Tớ xin lỗi," Trường An vội vàng nói, nhận ra mình đã đi quá xa. "Tớ không có ý đó."

Cuộc gọi kết thúc trong một không khí ngượng ngùng. Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau kể từ khi Linh Nhi đi du học. Sau lần đó, cả hai đều trở nên cẩn trọng hơn trong lời nói, nhưng một vết rạn nhỏ đã xuất hiện.

Về phần Linh Nhi, cô cũng không hoàn toàn vô tư. Cô nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trường An, nhưng cô không hiểu được nguyên nhân sâu xa. Cô chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu đang gặp áp lực học hành, hoặc có lẽ khoảng cách đã thực sự khiến họ trở nên xa lạ.

Trong khi đó, ở khoa Kiến trúc, Lý Trường An không phải là không có người để ý. Có một cô bạn cùng lớp tên là Mai Chi, một cô gái Hà Nội gốc hiền lành, dịu dàng, học rất giỏi và thường xuyên trao đổi bài vở với cậu. Mai Chi ngưỡng mộ tài năng và sự điềm đạm của Trường An. Cô thường tìm cớ để bắt chuyện, lúc thì hỏi một bài toán khó, lúc thì mang cho cậu một hộp cơm tự làm vì "thấy cậu hay bỏ bữa trưa".

Một buổi chiều, sau khi tan học, Mai Chi rủ Trường An: "Trường An ơi, cuối tuần này ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia có tuần lễ phim kinh điển của đạo diễn Akira Kurosawa. Cậu có muốn đi xem cùng tớ không?"

Trường An định từ chối theo thói quen. Nhưng rồi hình ảnh Jean-Pierre và Linh Nhi cười nói vui vẻ bên nhau lại hiện lên trong đầu cậu. Một suy nghĩ có phần trẻ con và hiếu thắng loé lên. Tại sao cô ấy có thể có những người bạn mới, còn cậu thì không?

"Được thôi," cậu đáp, khiến Mai Chi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. "Mấy giờ?"

Cuối tuần đó, Trường An và Mai Chi cùng nhau đi xem phim. Sau đó, cậu còn chụp một bức ảnh tấm vé xem phim và đăng lên mạng xã hội, một hành động mà cậu chưa bao giờ làm trước đây. Cậu không viết gì nhiều, chỉ ghi tên bộ phim. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ muốn chia sẻ một bộ phim hay. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đang chờ đợi một phản ứng từ Paris.

Phản ứng đó đến rất nhanh. Vài giờ sau, điện thoại cậu rung lên, một tin nhắn từ Linh Nhi.

"Cậu đi xem phim à? Với ai thế?"

Trường An nhìn dòng tin nhắn, một cảm giác đắc thắng xen lẫn tội lỗi trào dâng. Cậu trả lời một cách mập mờ: "Đi với một người bạn."

"Bạn nào? Con trai hay con gái?"

"Cậu hỏi nhiều làm gì? Chỉ là bạn thôi."

Đầu bên kia không trả lời lại ngay. Mãi một lúc sau, một tin nhắn cụt lủn mới được gửi đến: "Ừ. Chúc vui vẻ."

Đêm đó, Hạ Linh Nhi ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bức ảnh tấm vé xem phim của Trường An cứ ám ảnh cô. "Một người bạn". Cô biết chắc đó không phải là đám bạn thân con trai của cậu. Linh Nhi chưa bao giờ gặp Mai Chi, nhưng linh cảm của một người con gái mách bảo cô rằng có điều gì đó không bình thường. Cô cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Nó là sự hụt hẫng, sự bực bội, và cả một chút gì đó giống như... ghen.

Cô nhận ra rằng, dù cô đang ở Paris, đang theo đuổi giấc mơ của mình, một phần trái tim cô vẫn luôn ở lại Hà Nội, trong khu tập thể cũ kỹ, bên cạnh cậu bạn thân "khó ưa" của mình. Và cô không hề muốn bất kỳ ai khác thay thế vị trí của cô ở bên cạnh cậu.

Những hạt mầm ghen tuông, được gieo ở cả hai phương trời, giờ đây đã thực sự nảy mầm, báo hiệu cho một giai đoạn đầy sóng gió và thử thách cho lời hẹn năm mười bảy tuổi của họ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!