Lời Hẹn Năm 17 Tuổi

Chương 6: Chiến Tranh Lạnh Và Những Bức Tường Vô Hình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sự im lặng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi và đầy ẩn ý qua tin nhắn của họ kéo dài ba ngày. Ba ngày không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với hai người đã quen với việc chia sẻ với nhau mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất, thì nó dài tựa như cả một thế kỷ. Sự im lặng này nặng nề và mang tính buộc tội. Nó không phải là sự im lặng của bình yên, mà là sự im lặng của một cơn giông sắp ập đến.

Trong ba ngày đó, Lý Trường An cố gắng tập trung vào đồ án thiết kế một khu phức hợp thể thao. Cậu vẽ, xóa, rồi lại vẽ. Những đường thẳng cậu kẻ ra trên giấy vốn luôn chuẩn xác và đầy tự tin, giờ đây lại có vẻ run rẩy. Hình ảnh tấm vé xem phim mà cậu đăng lên cứ quay cuồng trong đầu. Cậu đã đạt được mục đích của mình chưa? Cậu đã khiến cô ấy phải để tâm, phải tò mò. Nhưng cảm giác đắc thắng ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi bất an lớn hơn. Cậu đã khơi mào cho một cuộc chiến mà cậu không hề biết luật chơi.

Ở Paris, Hạ Linh Nhi cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự. Cô vùi đầu vào việc thiết kế một bộ sưu tập mini cho bài tập cuối kỳ. Cô chọn những gam màu nóng, những đường cắt táo bạo, như một cách để giải tỏa sự bực bội đang cuộn trào trong lòng. "Một người bạn". Hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tại sao cậu ấy phải mập mờ như vậy? Cậu ấy đang giấu giếm điều gì? Sự ghen tuông, một cảm xúc mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có với Trường An, giờ đây lại đang gặm nhấm cô từng chút một.

Cuối cùng, vào ngày thứ tư, Trường An là người phá vỡ sự im lặng. Cậu gửi một email, không hề nhắc đến chuyện cũ, chỉ hỏi thăm tình hình học tập của cô và kể qua loa về dự án của mình. Một email lịch sự, xã giao và xa cách. Linh Nhi cũng trả lời lại với một giọng điệu y hệt. Họ đang nói chuyện với nhau, nhưng giữa họ đã bắt đầu mọc lên một bức tường vô hình.

Bức tường đó ngày một dày thêm, được xây nên bởi những hiểu lầm và sự góp sức vô tình của những người xung quanh.

Tại Hà Nội, Mai Chi, sau buổi xem phim thành công, đã trở nên dạn dĩ hơn. Cô xem sự đồng ý của Trường An như một tín hiệu đèn xanh. Cô thường xuyên mang đồ ăn sáng đến lớp cho cậu, những hộp xôi nóng hổi hay bánh mì pate mà cô nói là "tiện đường mua". Cô chủ động mời cậu vào nhóm học chung, và thường xuyên ở lại thư viện muộn cùng cậu để làm bài.

Một buổi tối, khi cả hai đang cặm cụi bên mô hình kiến trúc cho bài tập nhóm, một người bạn cùng lớp đã chụp một bức ảnh họ từ phía sau. Bức ảnh rất đẹp, ánh đèn vàng của thư viện chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình và có phần thân mật. Người bạn đó đăng bức ảnh vào nhóm chat chung của lớp với một dòng chú thích vui: "Cặp đôi chăm chỉ nhất khoa ta đây rồi!"

Bức ảnh, bằng một cách nào đó, đã đến được với một người bạn chung của cả Trường An và Linh Nhi, và rồi nó được chuyển tiếp đến Paris.

Đúng lúc đó, ở Paris, Linh Nhi, trong tâm trạng cô đơn và hụt hẫng, đã dành nhiều thời gian hơn cho nhóm bạn của mình. Và Jean-Pierre luôn ở đó. Cậu ta nhạy cảm, tinh tế, và dường như luôn biết cách làm cô vui. Thấy cô buồn, cậu không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng mang đến cho cô một ly sô cô la nóng. Thấy cô bế tắc trong ý tưởng, cậu rủ cô đi dạo dọc bờ sông Seine, kể cho cô nghe những câu chuyện cười bằng thứ tiếng Việt ngô nghê của mình.

Một hôm, cậu mang đến cho cô một món quà. Đó là một bức ảnh chân dung khổ lớn, được in trên giấy ảnh chất lượng cao. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Linh Nhi đang say sưa phác thảo bên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xiên qua mái tóc, khiến khuôn mặt cô trở nên mềm mại và đầy mơ mộng. Đó là một bức ảnh tuyệt đẹp, bắt được đúng cái hồn của một người nghệ sĩ. Bên dưới góc ảnh, Jean-Pierre ký tên mình và viết một dòng chữ tiếng Pháp bay bướm: "Pour ma muse" (Dành cho nàng thơ của tôi).

Linh Nhi vô cùng cảm động. Cô đăng bức ảnh lên trang cá nhân của mình kèm theo lời cảm ơn chân thành đến "nhiếp ảnh gia tài năng Jean-Pierre".

Ở Hà Nội, Lý Trường An nhìn thấy bức ảnh đó. "Nàng thơ". Từ đó như một mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Cùng lúc đó, cậu lại nhận được tin nhắn từ người bạn chung, kèm theo bức ảnh cậu và Mai Chi trong thư viện. Cậu biết chắc Linh Nhi cũng sẽ thấy nó. Một cơn giận dữ và bất lực bùng lên. Cậu không thèm nhắn tin giải thích hay hỏi han. Cậu bấm số gọi thẳng cho cô.

Linh Nhi bắt máy, giọng có chút ngạc nhiên.

"Cậu gọi tớ có việc gì không?"

"Việc gì à?" Giọng Trường An lạnh lùng, đầy vẻ châm chọc. "Chỉ muốn gọi điện chúc mừng 'nàng thơ' đã tìm được nguồn cảm hứng mới ở Paris thôi."

Linh Nhi sững người. "Trường An, cậu đang nói cái quái gì vậy? Đó chỉ là một món quà của bạn bè!"

"Bạn bè? Bạn bè mà gọi nhau là 'nàng thơ' à? Xem ra mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh thật đấy."

Sự ấm ức trong Linh Nhi bùng nổ. Cô không thể chịu đựng được thái độ vô lý này nữa. "Vậy còn cậu thì sao? Cậu có tư cách gì để nói tớ? 'Cặp đôi chăm chỉ nhất khoa'? Trông cậu và 'bạn' của cậu cũng thân mật quá nhỉ! Bận rộn đến mức không có thời gian giải thích một lời với tớ à?"

"Tớ không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu mọi chuyện!" Trường An cao giọng. Cậu đang tự ái, và sự tự ái khiến cậu nói ra những lời tổn thương. "Cũng như cậu, tớ có cuộc sống riêng, có những người bạn riêng!"

"Được thôi! Nếu cậu đã muốn có cuộc sống riêng như vậy!" Linh Nhi hét lên, nước mắt đã bắt đầu trào ra. "Vậy thì từ nay đừng gọi cho tớ nữa!"

"Tút... tút... tút..."

Linh Nhi đã cúp máy.

Trường An sững sờ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Sự giận dữ nguội dần, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đã làm cái gì thế này?

Ở Paris, Linh Nhi gục mặt xuống bàn, hai vai run lên bần bật. Cô đã nói gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Bức tường vô hình giữa họ, được xây nên từ những viên gạch của sự nghi kỵ và hiểu lầm, giờ đây đã trở nên vững chắc, cao vời vợi.

Cuộc chiến tranh lạnh đã leo thang thành một cuộc đối đầu trực diện, và kết quả là một sự im lặng tuyệt đối. Lời hẹn năm mười bảy tuổi, chiếc hộp gỗ nhỏ bé, giờ đây dường như đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!