Ở Paris, mùa đông đã thực sự về. Những chiếc lá vàng cuối cùng đã rụng hết, để lại những hàng cây khẳng khiu, trơ trụi in hình lên nền trời xám xịt. Hạ Linh Nhi cuộn mình trong chiếc chăn len dày, tay cầm bút chì phác thảo dở một mẫu thiết kế. Căn phòng ký túc xá của cô giờ đây đã ngăn nắp hơn, trên tường dán đầy những bản vẽ, những hình ảnh tạo cảm hứng. Cô đã quen với nhịp sống ở Paris, quen với những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, quen với vị cà phê đậm đặc mỗi sáng. Cô đã quen với mọi thứ, trừ sự im lặng đến từ một nửa địa cầu xa xôi.
Đã gần ba tháng kể từ cuộc cãi vã nảy lửa đó. Ba tháng không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bức thư nháp đầy cảm xúc mà cô viết trong một đêm hối hận vẫn nằm im trong hòm thư, một minh chứng cho sự giằng xé giữa tình yêu và lòng kiêu hãnh. Cô nhớ cậu. Nỗi nhớ không hề phai nhạt đi theo thời gian, mà ngược lại, nó càng trở nên đậm đặc, quánh lại thành một nỗi buồn âm ỉ trong lồng ngực. Cô nhớ những lời dặn dò ngô nghê, nhớ cái dáng vẻ nghiêm túc khi giải một bài toán khó, nhớ cả nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp của cậu.
"Ting..."
Một âm thanh thông báo khô khốc vang lên từ chiếc máy tính xách tay. Linh Nhi liếc nhìn một cách thờ ơ, nghĩ rằng đó lại là email quảng cáo của một hãng thời trang nào đó. Nhưng rồi, tim cô như ngừng đập một nhịp. Trên màn hình, ở dòng người gửi, là một cái tên mà cô đã không thấy trong một khoảng thời gian rất, rất dài: Lý Trường An.
Bàn tay đang cầm bút của cô run lên. Cây bút rơi xuống trang giấy, tạo thành một vệt chì dài. Cô ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình, như thể sợ rằng mình chỉ đang nhìn nhầm. Không, đó chính là tên cậu. Và dòng tiêu đề của email khiến lồng ngực cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Tiêu đề: Tớ nhớ cậu, Linh Nhi.
Chỉ năm từ ngắn ngủi. Không có sự châm chọc, không có sự buộc tội. Chỉ có một lời thú nhận trực diện, chân thành và yếu đuối. Nước mắt bắt đầu giàn giụa, làm nhòe đi cả màn hình trước mặt cô. Cô đã chờ đợi điều này. Cô đã khao khát được nghe điều này biết bao nhiêu. Bức tường kiêu hãnh mà cô cố công xây dựng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc.
Run rẩy, cô di chuyển con trỏ chuột và bấm mở email. Bên trong, không có một lời giải thích dài dòng, không có một lời xin lỗi phức tạp. Chỉ có một câu hỏi duy nhất, một câu hỏi giản dị đến ngô nghê, nhưng lại chứa đựng tất cả sự quan tâm mà cô từng biết.
"Paris có lạnh không? Hà Nội hôm nay mưa lớn lắm."
Linh Nhi bật khóc. Cô gục mặt xuống bàn phím, để cho những giọt nước mắt của sự chờ đợi, của nỗi ấm ức, của sự nhẹ nhõm được tự do tuôn rơi. Cậu ấy không trách cô đã dập máy. Cậu ấy không tranh cãi xem ai đúng ai sai. Cậu ấy chỉ đơn giản là đang hỏi xem cô có lạnh không. Giống như cậu của ngày xưa, vẫn luôn là người quan tâm đến cô một cách thầm lặng và vụng về như thế.
Cơn khóc qua đi, để lại một cảm giác nhẹ bẫng trong lòng. Linh Nhi mở mục "Thư nháp", nhìn lại bức thư dài mà cô đã viết. Nó chứa đầy sự giận dữ, nỗi tổn thương, và cả những lời lẽ bào chữa cho bản thân. Cô đọc lại một lần nữa, rồi mỉm cười. Bức thư này không còn cần thiết nữa. Cơn mưa rào ở Hà Nội mà Trường An nhắc tới dường như đã vượt qua hàng ngàn cây số để gột rửa đi tất cả những hiểu lầm và giận hờn trong lòng cô.
Cô chọn bức thư nháp và bấm nút "Xóa". Một hành động dứt khoát. Cô không cần phải níu kéo quá khứ nữa.
Sau đó, cô bấm "Trả lời" email của Trường An. Bàn tay cô không còn run. Cô biết chính xác mình cần phải nói gì. Cô không cần một lời giải thích dài dòng. Cô chỉ cần đáp lại sự chân thành của cậu bằng sự chân thành của chính mình.
Tiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu, Linh Nhi.
"Paris hôm nay có nắng, nhưng vẫn lạnh lắm. Và tớ cũng nhớ cậu."
Cô nhấn "Gửi".
Ở Hà Nội, Lý Trường An đang ngồi trong phòng, tim đập thình thịch. Sau khi gửi email đi, cậu lập tức hối hận. Cậu thấy hành động của mình thật ngu ngốc. Có lẽ cô sẽ không thèm đọc, hoặc đọc rồi sẽ xóa đi. Có lẽ cô đã thực sự có một cuộc sống mới và không còn muốn bận tâm đến cậu nữa.
"Ting..."
Thông báo email mới đến khiến cậu giật nảy mình. Là cô ấy! Cô ấy đã trả lời! Hồi hộp, cậu mở email ra.
"Paris hôm nay có nắng, nhưng vẫn lạnh lắm. Và tớ cũng nhớ cậu."
Trường An đọc đi đọc lại câu trả lời ngắn ngủi đó. Một nụ cười rạng rỡ, nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều tháng, nở trên môi cậu. Một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy như mình vừa từ một mùa đông dài và tăm tối bước thẳng ra ánh nắng mùa xuân.
Bức tường băng giữa họ đã tan chảy.
Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục ngay sau đó, dồn dập như thể cố gắng bù đắp cho những tháng ngày đã mất.
"Ở Hà Nội giờ là mùa đông, cây bàng trước sân rụng hết lá rồi. Nhìn trống trải lắm."
"Thật à? Ở đây người ta bắt đầu trang trí Giáng sinh, khắp nơi đều là đèn màu, đẹp lắm. Ước gì cậu ở đây để xem."
"Gửi ảnh cho tớ xem đi."
"Không! Để dành sau này cậu sang đây, tớ dẫn đi xem trực tiếp."
Họ không nhắc gì đến cuộc cãi vã. Không một lời nào về Jean-Pierre hay Mai Chi. Họ chỉ nói những chuyện phiếm, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nhưng mỗi câu chữ đều chứa đựng một niềm vui và sự trân trọng. Họ đang cẩn thận xây lại từng viên gạch cho cây cầu kết nối giữa hai tâm hồn.
Cuối tuần đó, họ hẹn nhau một cuộc gọi video, cuộc gọi đầu tiên sau chuỗi ngày im lặng. Khi hình ảnh của đối phương hiện lên trên màn hình, cả hai đều im lặng trong giây lát.
Trường An thấy Linh Nhi có vẻ gầy hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và tinh anh như ngày nào. Mái tóc cô dài hơn một chút, và cách ăn mặc cũng đã ra dáng một nhà thiết kế thực thụ.
Linh Nhi thấy Trường An cũng gầy đi, quầng thâm dưới mắt không che giấu được sự mệt mỏi. Nhưng khi cậu nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng và ấm áp như xưa.
Họ chỉ nhìn nhau như vậy, qua hai màn hình cách nhau nửa vòng trái đất. Rồi, Linh Nhi bật cười trước, một nụ cười trong veo dù đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
"Chào cậu, Đồ Mọt Sách."
Lý Trường An cũng mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.
"Chào cậu, Hạ Nữ Hiệp."
Những biệt danh quen thuộc được gọi lên, giống như một mật mã chỉ hai người hiểu. Quá khứ chưa bao giờ bị lãng quên, nhưng họ biết rằng, từ giây phút này, họ đã sẵn sàng để cùng nhau viết một chương mới, một chương của sự trưởng thành, thấu hiểu và tha thứ.