Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không

Chương 6: Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không


trước sau

 

Những phát minh của nàng hầu hết đều vượt quá mức phát triển kỹ thuật của thời đại này.

 

Với kiến thức nửa vời của nàng, nàng không thể cung cấp nền tảng lý thuyết và kỹ thuật hoàn chỉnh.

 

Học được một phương trình hóa học mà nghĩ mình có thể sản xuất công nghiệp?

 

Nhìn thấy sơ đồ các bộ phận của súng mà nghĩ mình có thể sản xuất hàng loạt?

 

Đâu có dễ dàng như vậy!

 

Kỷ Linh không biết rằng, những điều nàng đang cố gắng làm bây giờ, ta đã từng làm tất cả.

 

Vì muốn giúp Tấn Vương lên ngôi, khi đó ta cũng cố gắng hết sức để tạo ra những phát minh vĩ đại vượt thời đại, hy vọng có thể đánh bại người cổ đại bằng kiến thức tiên tiến.

 

Nhưng hầu hết những “phát minh vĩ đại” đó cuối cùng đều thất bại.

 

Những hạm đội vượt biển, không một chiếc nào sống sót trước những con sóng khổng lồ của đại dương.

 

Thất bại hết lần này đến lần khác ập đến.

 

Tấn Vương tuy không trách mắng ta, nhưng suốt ba tháng, hắn không bước chân vào viện của ta một lần.

 

Sau khi lớp mặt nạ ân tình được bóc trần, ta mới nhận ra thực tế tàn nhẫn mà mình đang đối mặt.

 

Những gì gọi là tài năng vượt thời đại, tầm nhìn, kiến thức… Khi không còn sự sủng ái của Tấn Vương, ta chỉ là một thiếp thất nhỏ bé, không ai thèm để ý trong hậu viện—một tiểu thiếp hèn mọn.

 

Không có sủng ái, không có hậu thuẫn, danh tiếng cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

 

Trong toàn bộ phủ Tấn Vương, ta chẳng khác nào một cọng cỏ ai cũng có thể giẫm đạp.

 

Để có thể sống sót, ta chỉ có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình, một người hiện đại, cố gắng làm vừa lòng Tấn Vương.

 

Trước đây, ta khinh thường những nữ tử xuyên không, lấy cắp thơ văn của người cổ để làm của mình.

 

Nhưng để lấy lại sự sủng ái, ta buộc phải làm như vậy.

 

So với những nữ nhân cổ đại này, ta không có gia thế, dung mạo cũng chẳng phải là tuyệt sắc, tài nghệ cầm kỳ thư họa cũng không đủ xuất sắc.

 

Ngoài việc đạo thơ văn của người xưa, ta không nghĩ ra cách nào khác để lật ngược tình thế.

 

Những bài thơ ta viết ra, tất cả đều được mang danh nghĩa của Tấn Vương.

 

Ngay lập tức, vô số tài tử thanh lưu tự nguyện đi theo hắn.

 

Ta lại có ích đối với hắn.

 

Và thế là, ta được phục sủng.

 

Nhưng ta biết, mình chỉ là một công cụ rẻ tiền.

 

Chỉ cần một ngày mất đi giá trị sử dụng, ta sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

 

Chỉ là ta không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

 

Ngày Tấn Vương đăng cơ, cung nhân mang đến cho ta một chén rượu độc.

 

Thỏ c.h.ế.t thì chó săn bị làm thịt.

 

Chim bay hết thì cung tốt bị cất đi.

 

Một bậc cửu ngũ chí tôn làm sao có thể để lại vết nhơ vì một nữ tử đạo thơ văn?

 

Vì vậy, ta phải c.h.ế.t.

 

 

Như ta dự đoán, nửa năm sau, Kỷ Quý phi vốn dĩ được sủng ái vô cùng lại đột nhiên bị thất sủng.

 

Hoàng đế trực tiếp đẩy nàng vào lãnh cung, không cho bất kỳ ai thăm hỏi.

 

Về việc nàng phạm phải điều gì khiến Thánh thượng nổi giận, trong cung chẳng mấy ai quan tâm.

 

Nếu nàng xuất thân từ một gia đình danh giá, có phụ thân và huynh đệ đều có quyền thế, thì dù Hoàng đế có không thích, có ghét nàng đến đâu, ít nhất bề ngoài cũng phải giả vờ.

 

Nhưng nàng chỉ là một nữ tử dân gian không rõ lai lịch, không quyền, không thế, nhan sắc và đức hạnh cũng không nổi bật.

 

Ngay cả khi nàng được sủng ái nhất, trong cung cũng chẳng mấy ai thực sự coi trọng nàng.

 

Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

 

Khi còn mới mẻ thì được nâng niu, khi chán rồi thì bị vứt bỏ không thương tiếc.

 

Trong cung cấm, chuyện như vậy đâu có hiếm?

 

Hơn một tháng sau, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội, lén vào lãnh cung để thăm nàng.

 

Lúc này, Kỷ Linh đã không còn dáng vẻ tự mãn như trước, cả người gầy gò, bị giày vò đến mức gần như hấp hối.

 

Trước đây nàng quá nổi bật, nhiều người muốn nàng không được yên ổn, giờ đây nàng sa cơ thất thế, những kẻ đó có vô số cách khiến nàng sống không bằng c.h.ế.t.

 

Kỷ Linh thấy ta, cố gắng nở một nụ cười.

 

Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn chảy ra trước.

 

“Trước kia ta còn cười ngươi mê muội trong tình yêu, không nhận rõ người, bị đàn ông xấu lừa gạt.”

 

“Nhưng hóa ra, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới rõ.”

 

“Ta nghĩ hắn khác với những người đó, hắn thật lòng đánh giá cao hoài bão và tài năng của ta.”

 

“Nhưng sau này mới biết, thứ hắn muốn chỉ là tài năng có thể dùng được mà thôi.”

 

“Ta chẳng qua chỉ là một công cụ để hắn tranh đoạt quyền lực.”

 

“Khi còn hữu dụng thì được ve vãn ngọt ngào, không còn hữu dụng nữa thì bị đá đi.”

 

Ta thở dài: “Bây giờ nhìn rõ sự thật, cũng chưa phải là quá muộn.”

 

“Nhưng ta không cam lòng!” 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!