Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ thư phòng, Liễu Thanh Thanh ngồi bên bàn gỗ, tay lật một cuốn sách cổ mới tìm được, ghi chép về lời nguyền cây hòe. Cuốn sách tiết lộ rằng lời nguyền bắt nguồn từ một nữ nhân Huyết Phượng cách đây trăm năm, người bị phủ tướng quân hiến tế để bảo vệ triều đình. Thanh Thanh lẩm bẩm: “Liệu ta có chung số phận?” Hồng Nhi bước vào, lo lắng: “Phu nhân, người nghiên cứu gì mà mặt tái nhợt?” Thanh Thanh mỉm cười: “Hồng Nhi, ta đang tìm cách cứu phủ, và chính mình.”
Tần Hạo Nhiên xuất hiện, áo bào xanh thêu mây, ánh mắt phức tạp: “Ngươi lại đọc sách cổ?” Thanh Thanh đưa cuốn sách: “Tướng quân, thiếp phát hiện lời nguyền liên quan đến một nữ nhân Huyết Phượng trước đây.” Anh cau mày, giọng trầm: “Đừng đào sâu, ngươi chỉ cần sống.” Nàng lắc đầu: “Thiép muốn biết sự thật, về chàng và lời nguyền.” Hạo Nhiên im lặng, ánh mắt thoáng đau đớn, rồi kể: “Ta từng yêu một nữ nhân, nhưng lời nguyền khiến nàng chết dưới cây hòe. Ta không muốn ngươi chung số phận.” Thanh Thanh giật mình, lòng đau nhói: “Hắn từng yêu, vậy ta chỉ là công cụ thay thế?”
Drama bùng nổ khi Lâm Phong báo tin: “Tướng quân, thái tử Tần Dịch gửi đạo sĩ đến cổng phủ, đòi viên ngọc cổ!” Hạo Nhiên dẫn Thanh Thanh ra sân, nơi cây hòe rung chuyển, tỏa khí lạnh. Một đạo sĩ vận áo xám vẽ ký hiệu tà thuật, khiến bóng đen ma quỷ hiện ra, lao về phía Thanh Thanh. Nàng ném bùa chú, đẩy lùi bóng đen, nhưng viên ngọc rung mạnh, khiến nàng ngã, máu rỉ từ tay. Hạo Nhiên chém hạ đạo sĩ, ôm nàng, giọng khàn: “Thanh Thanh, ta không để ngươi chết như nàng ấy!” Nàng yếu ớt: “Thiép… không phải nàng ấy.” Đêm đó, trong lầu nhỏ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Thanh Thanh mặc áo lụa mỏng, lộ làn da trắng ngần. Hạo Nhiên kéo nàng vào góc khuất, hôn mãnh liệt, tay lướt qua eo, cảm nhận cơ thể nàng nóng rực. Nàng rên khẽ, mắt mờ sương: “Tướng quân… thiếp không phải người thay thế.” Anh dừng lại, ánh mắt đau đớn: “Ngươi là Thanh Thanh, không phải nàng ấy.” Cơ thể họ hòa quyện, mỗi động tác mãnh liệt, đầy đam mê. Cảnh H+ đầy cảm xúc, giữa đau đớn vì quá khứ và tình cảm mãnh liệt của Hạo Nhiên.
Bình minh lên, Thanh Thanh tỉnh dậy, thấy Hạo Nhiên đang xem xét kế hoạch đối phó thái tử. Nàng đứng dậy, lòng quyết tâm: “Thiép sẽ phá lời nguyền, không để quá khứ lặp lại.” Nàng lén lấy một mảnh ký hiệu tà thuật, chuẩn bị nghi thức mới.