Thiên Di có một cảm giác rất lạ khi bước vào buổi họp báo sáng hôm ấy – không phải lo lắng, không phải hoang mang, mà là một thứ bình tĩnh lạnh lẽo như đang dạo bước trên sân khấu cuối cùng. Cô mặc một bộ suit trắng ngà, cổ chữ V sâu, mái tóc uốn nhẹ, môi tô màu đỏ đất trầm, ánh đèn flash chớp liên tục nhưng cô không hề chớp mắt.
Tại sao hôm nay lại tổ chức họp báo?
Lý do công bố là "kỷ niệm 10 năm thành lập hãng phim H.C", nhưng ai cũng biết mục đích thực sự là để xoa dịu dư luận sau loạt ảnh "lạ" bị tung ra tối qua – ảnh Di nắm tay một người phụ nữ giấu mặt bước ra khỏi khách sạn, ảnh góc khuất trong hậu trường phim trường, ảnh cũ bị khui lại. Có cả tấm chụp từ 7 năm trước – mà chính cô còn không biết ai từng chụp.
Trên hàng ghế đầu, đạo diễn Khánh Vân ngồi im lặng, cách cô chỉ ba chiếc ghế.
Ở giữa – một người phụ nữ khác. Xinh đẹp, quý phái, son môi tím lạnh, ánh mắt như phủ sương mờ: Mỹ An – phó giám đốc mới của H.C, người vừa được giới thiệu công khai là nhà đầu tư kiêm đồng sản xuất chính của bộ phim hiện tại.
Cô ta nhìn Thiên Di như thể đang cầm remote điều khiển từ xa.
Vài tiếng trước.
“Em đã nói không cần vệ sĩ.” – Di lạnh lùng lên tiếng khi Mỹ An đích thân đến đón cô trước buổi họp báo.
An ngồi vào xe, tự nhiên rót cho Di ly trà nóng.
“Anh Giang dặn tôi đưa em tới. Anh ấy đang ở nước ngoài, nhưng vẫn quan tâm em đấy.”
“Anh Giang” – tên cũ của CEO H.C. Cũng là người từng là “bệ đỡ” cho Di khi cô mới vào nghề, và cũng là người đã thẳng tay cắt hợp đồng stylist Khánh Vân năm đó để cứu sự nghiệp cho cô.
An mỉm cười.
“Cô biết không, Thiên Di? Ngay cả bây giờ… nếu tôi muốn, chỉ cần một cuộc gọi là em không còn đất diễn.”
Giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Di lạnh gáy.
“Vậy tại sao cô chưa làm?”
“Vì tôi thích nhìn em vùng vẫy trong ao nước cũ. Nhìn xem, em quay về, đóng phim của người cũ, đứng dưới máy quay của người cũ, và từng bước bị người cũ viết lại số phận. Đẹp đấy chứ?”
Cô ta bật cười. Không một chút ghét bỏ, chỉ có thú vui kẻ bề trên.
Di không nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô, một suy nghĩ dần hình thành: người đang nắm truyền thông, là Mỹ An. Và cả Khánh Vân cũng biết.
Buổi họp báo bắt đầu.
MC cười nói vài câu vô thưởng vô phạt, rồi chuyển sang phần giới thiệu phim. Đoạn trailer được phát lên màn hình LED. Một trong những phân cảnh cắt từ tập phim chưa lên sóng – Di bật khóc trước mặt bạn diễn nữ, sau đó nắm lấy tay cô ấy và thì thầm một câu – bị ghép thành cao trào trailer.
Tiếng rì rầm vang lên.
Một số phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu vai diễn đồng tính này có lấy cảm hứng từ chuyện cá nhân?” – “Có phải đây là cách chị Thiên Di đáp lại những lời đồn gần đây?”
Mọi thứ đang bị thao túng.
Rất khéo léo.
Khánh Vân vẫn ngồi đó, không lên tiếng, không phản bác. Ánh mắt cô hướng về phía sân khấu – không phải nhìn vào Di, mà là vào… Mỹ An.
Trong chớp mắt, Di nhận ra: đây là cuộc chơi giữa hai người phụ nữ quyền lực, và cô chỉ là quân cờ bị kéo theo.
Sau buổi họp báo, Di được đưa ra sau bằng lối riêng. Nhưng cô không đi ngay. Cô rẽ vào tầng trên của khách sạn, mở cửa một căn phòng trống – nơi Vân đang ngồi một mình.
“Lúc đó… chị biết không?”
Vân không quay đầu.
“Biết cái gì?”
“Rằng người tung loạt ảnh kia là Mỹ An. Rằng chị để tôi bị kéo vào cuộc chiến nội bộ này.”
Vân chậm rãi đứng dậy, bước đến gần.
“Biết. Nhưng tôi không thể ngăn được.”
“Sao lại không?” – Di cười lạnh – “Chị là đạo diễn, chị có tiếng nói. Sao chị không bảo vệ tôi như năm đó tôi bảo vệ chị?”
Câu hỏi đánh vào vết thương cũ. Vân khựng lại.
“Vì lần này… tôi muốn em tự chọn. Không phải bị chọn dùm.”
Di khựng lại. Ánh mắt bối rối chao đảo. Cô không ngờ… câu trả lời lại là như vậy.
“Vậy nếu tôi chọn không chơi nữa? Chị có hối hận không?”
Vân nhìn thẳng vào mắt cô, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Không. Nhưng nếu em chọn ở lại… tôi sẽ không để em một mình.”
Đêm đó.
Di trở về căn hộ cao cấp do hãng sắp xếp. Cô ngồi giữa phòng khách tối, mở laptop, lướt qua tất cả các bài báo mới. Càng đọc, ánh mắt cô càng lạnh.
Không thể thoát bằng cách im lặng.
Không thể né tránh scandal bằng việc khóc trên sân khấu hay trả lời phỏng vấn ướt át.
Muốn tồn tại, cô phải chiến.
Tin nhắn từ trợ lý gửi tới:
“Sáng mai chị An có mặt trên phim trường. Nghe nói sẽ ‘xem thử’ cảnh quay giường chiếu tập 7.”
Di nhắm mắt.
Cảnh quay ấy, trong kịch bản, nữ chính bị ép ngủ với một nhà sản xuất để đổi vai cho bạn gái.
Một ẩn dụ quá rõ.
Di cười nhạt. Nếu họ muốn chơi quyền lực, cô cũng sẽ không nhún nhường nữa.