lỗi script của trái tim

Chương 9: Khi Ống Kính Cũng Biết Đau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phim trường những ngày sau đó mang một nhịp thở khác. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều cảm nhận được một lớp điện áp vô hình giữa hai người phụ nữ đứng ở trung tâm. Cái cách đạo diễn Khánh Vân nhìn Thiên Di – không còn là ánh mắt lạnh lùng – mà là thứ ánh nhìn đầy tính thử thách, như đang thử xem cô gái ấy sẽ chịu được bao nhiêu.

Di không né tránh. Cô đến trường quay sớm hơn, xem kỹ từng cảnh quay, không bỏ sót cả nét mặt phụ diễn. Cô hiểu: nếu để người ta nghĩ cô có vai vì tình cảm cá nhân, tất cả sẽ sụp đổ.

Buổi chiều hôm đó, đoàn phim quay cảnh nóng đầu tiên.

Trợ lý đạo diễn thì thầm: “Cảnh 37 – phòng hậu trường, ánh sáng đỏ, gần nude.”
Vân sửa lại kịch bản ngay tại chỗ, bút đỏ gạch một câu thoại. “Thay ‘Em muốn gì?’ thành ‘Em đã từng muốn tôi như thế này chưa?’”

Ánh mắt trợ lý hơi dao động.

“Có vấn đề gì sao?” – Vân hỏi, mặt không cảm xúc.

“Dạ, không…”

Thiên Di đã nghe hết. Cô bước vào phòng hóa trang, cởi áo ngoài, để lộ phần lưng trần. Chiếc áo lụa trắng trong cảnh phim chỉ che được ngực và hờ hững như lớp giấy mỏng manh.

“Không cần dùng người đóng thế,” cô nói thẳng.

Chuyên viên hóa trang dừng tay, hỏi nhỏ: “Em chắc không?”

“Chị nghĩ đạo diễn cần giả tạo sao?”


Trường quay dựng thành một căn phòng tối, đèn đỏ hắt lên da thịt khiến mọi thứ như được phủ màu dục vọng. Máy quay xoay chậm, tiếng chỉ đạo rít qua bộ đàm: “Camera 1 bắt chuyển động. Camera 2 bắt ánh mắt.”

Di nằm nghiêng trên chiếc ghế dài. Gương mặt cô không trang điểm quá đậm, nhưng ánh mắt thì rực cháy. Nhân vật đối diện trong cảnh này là nữ phản diện – một diễn viên phụ có kinh nghiệm, từng đóng nhiều cảnh táo bạo. Nhưng bất ngờ, đạo diễn lại bước vào.

“Cảnh này cần một nhịp hơi khác. Tôi sẽ thị phạm. Cho quay test.”

Đạo diễn tự bước đến, không thay trang phục.

Không ai dám phản đối.

Vân cúi xuống, tay đặt lên eo Di. Cảm giác quen thuộc đến mức khiến cơ thể Di căng lên vì giằng co. Vân cúi sát môi cô, thì thầm:

“Diễn đi. Còn không tôi sẽ thật sự biến nó thành thật.”

Di đáp lại bằng ánh nhìn đầy lửa, như đang đốt cháy cả đạo diễn.

“Chị cứ thử xem.”

Cảnh quay bắt đầu.

Vân đẩy Di ngả xuống, không mạnh, nhưng quyết đoán. Đôi môi lướt dọc theo xương quai xanh. Ánh sáng đỏ vẽ nên hình ảnh hai thân thể như hòa vào nhau, nóng bỏng – khốc liệt – vừa đẹp vừa khiến người xem nghẹt thở.

Một bàn tay của Vân siết chặt tay Di trên ghế, bàn tay còn lại vuốt dọc theo bờ eo cong. Di hơi rướn người, không phải để phản kháng, mà như muốn kéo Vân vào sâu hơn.

Máy quay dừng lại ở cảnh hai người nằm sát nhau, nhịp thở gấp, mồ hôi lấm tấm.

“Cut!” – Vân nói.

Không ai nói gì thêm. Cả phim trường như bị bỏ bùa.

Cô đứng lên, chỉnh lại tóc, quay đi.

Nhưng Di kéo tay cô lại, giữ trong tích tắc.

“Chị đang làm gì vậy?” – cô hỏi khẽ, như sợ ai đó nghe thấy.

Vân không nhìn. “Diễn.”

“Chỉ vậy?”

“Ừ. Còn em thì sao?”

Di không trả lời. Cô nhìn bàn tay mình – tay run vì cảm xúc, hay vì diễn – cô cũng không chắc.


Tối hôm đó, tại phòng dựng hậu kỳ, trợ lý đạo diễn bật một cảnh test lên màn hình. Trong đó có một đoạn không nằm trong kịch bản – một ánh mắt, một cái siết tay – không ai yêu cầu quay, nhưng camera đã bắt lại.

Vân đứng sau lưng người dựng phim, nhìn chằm chằm đoạn băng.

Người dựng quay sang, hỏi nhỏ: “Cắt không?”

Vân lắc đầu. “Giữ lại. Đây mới là phần thật nhất.”


Cùng lúc đó, Thiên Di nhận được một tin nhắn lạ.

“Sắp có người đào lại scandal năm xưa. Cẩn thận.”

Kèm theo đó là một bức ảnh cũ: cô và Vân năm ấy, đứng sát nhau trong hậu trường một buổi diễn thời trang, tay đan tay trong góc tối, ánh nhìn trao nhau như những người yêu bí mật.

Di siết chặt điện thoại. Không phải vì sợ, mà vì biết: ai đó đang cố phá nát mọi thứ cô mới chạm tay tới.

Cô bấm gọi cho Vân.

“Chị biết vụ ảnh chưa?”

“Biết.” – giọng Vân bình thản như mọi khi.

“Chị định làm gì?”

“Không làm gì cả. Để nó nổ.”

“Chị điên à?”

“Không. Chị mệt vì sống giả vờ.”

Di im lặng.

“Chị không biết em còn muốn cứu sự nghiệp hay không. Nhưng chị không chịu nổi nữa.”

“Em muốn bảo vệ chị. Bằng mọi giá.”

“Thì đừng chạy.”

Câu đó vang trong đầu Di như mệnh lệnh.


Cuối chương, phim trường tối om. Chỉ còn một bóng người ngồi lại trên ghế đạo diễn. Khánh Vân. Ánh đèn phía sau chiếu lên một phần gương mặt — lạnh, mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sâu như vực thẳm.

Một bàn tay đặt lên vai cô. Là Thiên Di.

“Chúng ta còn bao nhiêu cảnh phải quay?”

Vân ngước lên, khẽ cười. “Hơn ba chục.”

“Vậy quay tiếp đi. Cảnh thật. Không cần đạo cụ.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.