lời thì thầm sau hương trà

Chương 8: Lời Mời Dưới Ánh Đèn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một mảnh giấy lụa được nhét qua khe cửa lãnh cung, mang nét chữ mạnh mẽ của Lăng Thiên, mời Triệu Vân Sương đến điện Đông cung vào giờ Tý, khi ánh trăng treo cao.

Ánh đèn dầu chập chờn chiếu lên mảnh giấy, làm nổi bật từng nét chữ, khiến tim Vân Sương đập mạnh, như cảm nhận được một bước ngoặt lớn trong hành trình báo thù.

Cô mặc áo lụa xanh, cài trâm ngọc đơn giản, ánh mắt lấp lánh sự cảnh giác xen lẫn tò mò, bước ra khỏi lãnh cung, hướng về điện Đông cung.

“Lăng Thiên, ngươi muốn gì từ ta?” cô thì thầm, giọng nhẹ, nụ cười trà xanh thoáng qua môi, che giấu ngọn lửa hận thù trong lòng.

Tại điện Đông cung, Lăng Thiên đứng trước bức bình phong ngọc, áo bào đen thêu rồng vàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang một nỗi đau khó giấu.

“Vân Sương, ta cần sự thật từ ngươi,” anh nói, giọng trầm, ánh mắt khóa chặt vào cô, như muốn xuyên thấu tâm can.

Cô cúi đầu, ánh mắt dịu dàng giả tạo, che giấu sự tính toán.

“Thái tử, thần thiếp chỉ là một cung nữ, có gì đáng để ngài tin tưởng?” cô đáp, giọng nhẹ, nhưng trong lòng, cô nhớ viên ngọc đen và nghi thức ma thuật.

Lăng Thiên bước đến gần, hơi ấm từ anh khiến cô run nhẹ, khoảnh khắc H+ đầy cảm xúc khi tay anh khẽ nắm lấy tay cô, như một ngọn lửa lan tỏa qua huyết quản.

“Ta biết ngươi không đơn giản, Vân Sương,” anh thì thầm, ánh mắt dịu đi, như thể anh đang mở lòng với cô.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt anh, trái tim rung động, như hai ngọn lửa hòa quyện trong im lặng.

“Thái tử, thần thiếp chỉ muốn chuộc lỗi cho gia tộc,” cô nói, giọng nghẹn ngào, nhưng sự thật là cô đang dùng mưu kế trà xanh để tiếp cận anh.

Lăng Thiên thở dài, ánh mắt anh lộ vẻ đau đớn.

“Lời nguyền của ta không chỉ lấy đi ký ức, mà còn đe dọa vương triều,” anh nói, giọng trầm. “Lý Thấm đang dùng ma thuật để khống chế ta, và ta cần ngươi giúp ta phá vỡ nó.”

Cô sững sờ, nhưng che giấu bằng nụ cười dịu dàng.

“Thái tử, thần thiếp sẽ làm tất cả để bảo vệ ngài,” cô nói, giọng ngọt ngào, nhưng trong lòng, cô biết đây là cơ hội để đẩy nhanh kế hoạch báo thù.

Ngày hôm sau, Lý Thấm gọi cô đến cung Phượng Hoàng, ánh mắt công chúa sắc lạnh, như muốn moi móc sự thật.

“Vân Sương, ta nghe nói ngươi hay gặp thái tử,” Lý Thấm nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy đe dọa, tay vuốt nhẹ quạt lụa.

Cô cúi đầu, nụ cười trà xanh nở trên môi.

“Thần thiếp chỉ làm theo lệnh của thái tử,” cô đáp, nhưng trong lòng, cô biết Lý Thấm đang đặt bẫy.

Lý Thấm ra lệnh cô mang một bình trà đến điện Đông cung, nhưng Vân Sương phát hiện trà có mùi lạ, như thể đã bị hạ độc.

Cô thay bình trà bằng một bình khác, ánh mắt kiên định.

“Lý Thấm, ngươi muốn hại thái tử, nhưng ta sẽ không để ngươi thắng,” cô thì thầm, nụ cười trà xanh che giấu sự tính toán.

Đêm đó, cô gặp Lăng Thiên, kể về bình trà, ánh mắt anh lóe lên sự cảm kích xen lẫn lo lắng.

“Vân Sương, ngươi đã cứu ta,” anh nói, tay siết chặt tay cô, khoảnh khắc H+ khiến tim cô rung động.

Cô cúi đầu, ánh mắt dịu dàng.

“Thái tử, thần thiếp chỉ làm điều đúng,” cô đáp, nhưng trong lòng, cô biết mình đang bước sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×