lời thú tội lúc nửa đêm

Chương 5: Sau ánh sáng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm, rơi thành từng vệt vàng mảnh trên bàn làm việc. Minh Hạ ngồi trước màn hình laptop, cố gõ vài dòng nhưng đầu óc trống rỗng. Từ khi xem những bức ảnh đêm qua, cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Ánh mắt của mình trong khung hình ấy – không phải ánh mắt của người đang được chụp, mà là của người đang được nhìn thấy.

Cô chưa bao giờ nghĩ một chiếc máy ảnh lại có thể khiến mình xao động đến vậy. Hoặc có lẽ không phải chiếc máy ảnh – mà là người đứng sau nó.

Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, điện thoại reo. Tin nhắn từ anh:

“Tôi ở quán cà phê gần toà soạn của cô. Ra đây đi, tôi có thứ muốn đưa.”

Không suy nghĩ lâu, cô khoác áo và đi.

Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng chỉ chiếu vào buổi sáng sớm rồi tắt dần khi trưa đến. Anh ngồi ở góc cuối, áo sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh. Ánh sáng hắt lên gò má, tạo ra một viền sáng mảnh như nét cắt giữa mơ và thật.

Cô đến gần, anh ngẩng lên, mỉm cười.

“Cà phê như mọi khi?”

“Anh biết khẩu vị tôi từ bao giờ?”

“Sau lần đầu tiên cô đến studio. Cà phê đen, ít đường, không kem.”

Cô ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, quan sát anh. “Anh để ý nhiều thật.”

“Không phải để ý. Là ghi nhớ.”

“Có gì khác nhau sao?”

“Có. Để ý là quan sát, ghi nhớ là sợ quên.”

Câu nói khiến cô im bặt. Có lẽ vì lần đầu tiên, cô thấy trong giọng nói của anh có thứ gì không giống trước – một chút nồng, một chút thật.

Anh đưa cho cô một phong bì. Bên trong là mấy tấm ảnh in, nhưng khác với những bức cô đã xem. Ở đây, ánh sáng nhẹ hơn, gương mặt cô tự nhiên hơn. Mỗi bức đều mang theo cảm xúc mà cô không ngờ người khác có thể bắt được.

“Anh in để làm gì?”

“Vì sợ máy hỏng, file mất. Giấy thì ở lại lâu hơn.”

“Anh sợ mất thứ gì?”

Anh nhìn cô, lâu đến mức cô phải quay đi.

“Có lẽ là... khoảnh khắc ai đó thật đến mức tôi không dám chụp thêm.”

Không gian im ắng. Tiếng cà phê nhỏ giọt vang lên đều đặn. Bên ngoài, nắng chuyển sang vàng đậm hơn, như đổ thêm hơi ấm vào khoảng cách giữa họ.

“Anh có bao giờ thấy sợ thứ mình tạo ra không?” cô hỏi.

“Có. Khi tôi nhận ra nó sống hơn cả tôi.”

“Như những bức ảnh?”

“Như ánh mắt của cô trong đó.”

Cô khẽ thở ra. Câu nói ấy không ồn ào, nhưng lại chạm vào tận sâu tim.

Họ ngồi thêm một lúc, không ai nói. Rồi anh đứng dậy.

“Tôi có một nơi muốn cho cô xem.”

Họ đi bộ qua mấy con phố, đến một căn nhà cũ nằm giữa khu dân cư yên tĩnh. Căn nhà nhỏ, cửa sổ phủ bụi, bên trong là hàng loạt bức ảnh treo kín tường. Không phải người mẫu, không phải cảnh thành phố — mà là những mảng ánh sáng, những bóng mờ, những gương mặt chỉ nhìn thấy một nửa.

“Đây là gì?” cô hỏi.

“Phòng tối của tôi. Nơi tôi giữ lại những tấm ảnh không bao giờ công bố.”

“Tại sao?”

“Vì chúng không còn là ảnh. Chúng là phần thật nhất của tôi. Và giờ có lẽ, của cô nữa.”

Cô lặng người. Anh bật một bóng đèn nhỏ. Trong ánh sáng vàng dịu, những bức ảnh hiện lên – có một vài tấm là cô, chụp từ phía sau, khi cô không biết.

“Anh chụp lúc nào vậy?”

“Khi cô không nhận ra mình đẹp.”

Cô định phản ứng, nhưng rồi lại không. Thay vào đó, cô chỉ bước đến gần, nhìn một bức ảnh nơi cô đang quay lưng, tóc rối trong gió, ánh sáng lướt qua cổ và vai. Không gợi dục, không trần trụi – chỉ là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những ngày cô tưởng như đã quên cách thở.

“Cô có thấy không?” anh hỏi, đứng sau lưng cô.

“Thấy gì?”

“Ánh sáng đó không phải của trời. Là của cô.”

Cô quay lại, mắt họ chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của anh.

“Anh nói vậy để làm gì?” cô hỏi nhỏ.

“Để cô biết, dù có bao nhiêu bóng tối, tôi vẫn thấy cô sáng.”

Cô cười, một nụ cười rất khẽ. “Anh là nhiếp ảnh gia. Tất nhiên anh phải thấy ánh sáng.”

“Không. Tôi chỉ là một người đang học cách tin vào nó.”

Anh nói rồi bước lại gần hơn, chậm rãi. Cô không lùi lại, chỉ đứng yên. Có lẽ vì cô hiểu rằng, nếu lùi, cô sẽ mang theo khoảng trống suốt phần đời còn lại.

Ánh sáng trong phòng yếu dần. Giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối ấy, cô bỗng nhận ra mình không còn nghe tiếng tim – vì nó đang trộn lẫn vào nhịp thở của anh.

Khi ra khỏi căn phòng ấy, trời đã nhá nhem. Gió chiều mang theo mùi khói và hơi sương. Họ đi bộ dọc con đường nhỏ, không ai nói.

Tới trước cửa nhà cô, anh dừng lại.

“Minh Hạ…”

Cô ngẩng lên, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt anh, làm chúng càng sâu hơn.

“Nếu ngày mai tôi rời thành phố, cô có đến tìm tôi không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại.

“Tại sao lại rời đi?”

“Triển lãm ở Hà Nội. Ba tháng. Có lẽ lâu hơn.”

“Anh định đi thật à?”

“Có lẽ. Nhưng tôi không muốn đi nếu chưa nghe cô nói.”

“Nói gì?”

“Rằng cô sẽ không quên.”

Cô nhìn anh rất lâu. Trong đầu có hàng trăm câu có thể nói, nhưng miệng lại không thốt ra nổi một chữ. Cuối cùng, cô chỉ đáp thật khẽ:

“Anh không cần nghe điều đó đâu. Vì nếu tôi quên, anh cũng chẳng tin. Còn nếu tôi nhớ, anh sẽ nhận ra thôi.”

Anh khẽ mỉm cười, ánh nhìn tràn cả buồn lẫn ấm.

“Vậy thì tôi sẽ chờ để nhận ra.”

Anh bước đi, bóng dần khuất dưới ánh đèn vàng loang. Cô đứng yên rất lâu. Khi anh biến mất sau góc phố, cô mới nhận ra tay mình đang run.

Đêm đó, cô mở email. Một tin nhắn mới từ anh:

“Đôi khi ánh sáng không nằm ở nơi ta chiếu tới, mà ở người khiến ta muốn nhìn lại.”

Dưới dòng chữ là một tấm ảnh: cô đứng giữa đồng lau hôm ấy, gió cuộn quanh, ánh sáng đổ qua tóc. Không có tiêu đề, không có ký tên. Chỉ có khoảng trắng trống rỗng dưới tấm hình — như một lời chưa kịp nói.

Minh Hạ khẽ chạm tay vào màn hình. Bên ngoài, đêm thành phố trải dài, sáng mờ và buồn đến lặng. Cô nhận ra, mọi thứ vừa bắt đầu – nhưng cũng đang đứng trên mép một điều gì đó rất mỏng.

Bởi sau ánh sáng, chỉ còn lại sự thật.

Và sự thật ấy, đôi khi đáng sợ hơn cả bóng tối.

Đêm ấy, Minh Hạ không tắt đèn. Cô sợ nếu tắt đi, mình sẽ không còn thấy ánh sáng mà anh đã để lại – thứ ánh sáng mang hình dáng của một người đàn ông biết nhìn thấy những điều không ai dám nhìn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×