lời thú tội lúc nửa đêm

Chương 8: Những tấm ảnh không tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng ba, trời bớt lạnh. Những hàng cây trên con phố nhỏ trước nhà Minh Hạ bắt đầu thay lá. Gió không còn mang theo cái buốt của mùa cũ mà là mùi ẩm của đất mới. Cô đi làm trở lại sau gần hai tháng nghỉ không lương. Cuộc sống đang dần trở về quỹ đạo – hay ít ra, cô đang cố khiến nó như vậy.

Công việc biên tập lại cuốn cô vào những trang bản thảo, những câu chuyện tình của người khác. Có lúc cô cười một mình, có lúc im lặng rất lâu, vì thấy trong những dòng chữ ấy, đôi khi thấp thoáng hình ảnh của mình. Mỗi tối, cô vẫn giữ thói quen pha cà phê đen, bật nhạc nhẹ và mở lại tập bản thảo “Lời Thú Tội Lúc Nửa Đêm” mà cô đang viết.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể viết nên một câu chuyện đầy đến vậy. Không chỉ là về tình yêu, mà là về sự nhận ra – về khoảnh khắc khi một người thật sự nhìn thấy bản thân trong người khác, dù chỉ một lần.

Một buổi sáng, Lan Phương ghé qua toà soạn. Cô bạn đặt trước mặt Minh Hạ một tờ tạp chí nghệ thuật, mỉm cười tinh nghịch.

“Trang cuối, xem đi.”

Minh Hạ cầm lấy, lật dần từng trang. Đến gần cuối, mắt cô dừng lại. Một bài phỏng vấn ngắn: “Những gương mặt sau ống kính – Triển lãm ảnh nhóm mùa xuân ấn tượng.”

Dưới bài có vài bức ảnh minh họa. Trong đó, một tấm chụp người đàn ông đang đứng giữa khung cửa sổ, ánh sáng xiên qua, phủ nửa gương mặt. Không thấy rõ, chỉ thấy dáng người quen thuộc đến lạ.

Cô nhìn chăm chú. Hơi thở chậm lại.

“Đây là…?”

Lan Phương cười: “Cậu đoán xem. Người chụp là học trò cũ của Kha Duy. Bài báo nói ảnh được trưng bày ở triển lãm nhóm tuần này tại gallery bên bờ sông. Nghe nói tấm này không có tên, nhưng tác giả ghi chú: ‘Lấy cảm hứng từ người thầy.’”

Cô khẽ cười, nhưng lòng không yên. Buổi chiều hôm đó, cô tìm đến gallery.

Không gian triển lãm nhỏ, yên tĩnh, mùi sơn tường còn mới. Bên trong, ánh đèn trắng trải đều trên những khung ảnh. Cô đi chậm, từng bước. Không hiểu sao tim đập nhanh – như thể đang đi tìm một điều mà cô vừa mong gặp, vừa sợ gặp lại.

Và rồi cô thấy nó.

Tấm ảnh ấy treo ở góc trong cùng – không tiêu đề, không tên người mẫu, không chú thích.

Trong ảnh, Kha Duy đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu qua vai, gương mặt một nửa trong bóng tối, một nửa trong nắng. Trên tay anh, không phải máy ảnh, mà là một lá thư gấp đôi.

Minh Hạ đứng lặng. Mọi thứ quanh cô mờ dần.

Không ai nói cho cô biết tấm ảnh chụp ở đâu, nhưng cô biết. Bức tường trắng, khung cửa sổ gỗ cũ, ánh sáng hướng tây – đó chính là căn phòng nơi anh viết lá thư chưa gửi.

Trên tường, có dòng chữ nhỏ do nhiếp ảnh gia viết:

“Người đàn ông đang nhìn về phía mà ánh sáng từng đến.”

Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Cổ họng nghẹn. Mắt cay.

Anh không xuất hiện trong triển lãm này. Không có tên anh, không có dấu vết. Nhưng sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức cô tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào hơi thở ấy.

Sau khi mọi người rời đi, cô vẫn ở lại, nhìn tấm ảnh thật lâu. Rồi cô lấy điện thoại, chụp một tấm, gửi vào hòm thư cũ của anh – cái địa chỉ mà đã nhiều tháng không phản hồi.

Tin nhắn kèm dòng chữ:

“Tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng. Anh thì sao?”

Không có hồi âm.

Cô về nhà, ngồi bên cửa sổ, mở máy tính. Trên bàn là lá thư anh từng gửi. Cô đọc lại, nhưng lần này không thấy buồn.

Thay vào đó, cô bắt đầu viết tiếp bản thảo. Câu đầu tiên của chương mới là:

“Một người rời đi, nhưng ánh sáng họ để lại không bao giờ rời đi cùng.”

Cô viết đến khuya. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nhẹ. Giữa tiếng mưa, chuông email vang lên. Cô giật mình. Một tin mới đến, không địa chỉ rõ ràng, chỉ ghi:

“file gửi từ thiết bị di động – ảnh đính kèm.”

Cô mở ra. Một bức ảnh.

Không là ảnh mới – mà là ảnh cô, chụp trong lần họ đi ngoại ô. Cô đang ngồi bên gốc cây lau, nhìn về phía mặt trời lặn, phía sau lưng là bóng một người đàn ông.

Góc ảnh đó, chỉ có Kha Duy mới có thể chụp.

Dưới ảnh, chỉ có hai chữ nhỏ:

“Vẫn còn.”

Cô che miệng. Mắt nhòe đi. Không biết là mưa hắt qua cửa hay nước mắt rơi.

Đêm ấy, cô nằm nghe tiếng gió thổi qua khung cửa. Mọi thứ trong tim dường như không còn nặng như trước. Cô biết, có những người không cần ở lại, nhưng họ vẫn hiện hữu, qua từng ánh sáng ta thấy mỗi ngày, qua cách ta sống, qua điều ta vẫn tin.

Cô khẽ thì thầm trong bóng tối:

“Anh à… nếu còn chụp, hãy cứ chụp. Vì tôi vẫn đang sống trong những bức ảnh ấy.”

Sáng hôm sau, cô mang chiếc máy ảnh cũ ra ngoài. Ánh nắng sau mưa rọi qua hàng cây, long lanh. Cô bấm máy – click.

Một bức ảnh mới. Không có anh, không có bóng dáng quá khứ. Chỉ có cô, và ánh sáng.

Và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không chỉ là “người được chụp”, mà là người giữ ánh sáng.

Minh Hạ ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười.

Có lẽ tình yêu, sau tất cả, không phải là giữ, mà là biết để ánh sáng tiếp tục đi –

từ người này sang người khác, từ ký ức này sang ký ức khác –

như cách một bức ảnh vẫn sống, ngay cả khi người chụp đã rời đi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×