Sáng ngày hôm sau, trời chỉ mới tờ mờ sáng, tàng mười bảy của khách sạn đã xuất hiện một cô gái đi hết phòng này tới phòng khác đập cửa…
Chỉ trong vòng nửa tiếng Uyển Khanh đã thành công thức tỉnh những con sâu ngủ cái, Karen, Vu An Di,Thao Thao,Barbara và Angelina, tất cả đều đang đứng trước mặt cô ngủ gà ngủ gật, Uyển Khanh nhíu mày bất mãn lên tiếng: “Năm người các người đừng có như bị nghiện ma túy như vậy, chúng ta đang đi du lịch, phải phấn chấn lên không phải sao?”
Karen đứng không nổi đành phải dựa vào Vu An Di thều thào: “Uyển Khanh ơi, tôi thắc mắc tinh lực của cô ở đâu ra mà nhiều thế không biết, chúng tôi vốn đã bị lệch múi giờ rồi bây giờ cô còn không cho chúng tôi ngủ…. Vu An Di, mấy giờ rồi?”
Vu An Di xem đồng hồ sau đó nói: “Ba giờ sáng.”
Karen thở dài: “Ba giờ sáng, cô lên thảo nguyên tìm oan hồn à? Làm ơn đi, tôi thật sự không đi nổi, cho tôi về phòng ngủ đi Uyển Khanh. Barbara là bác sĩ tâm lý, cô hỏi cô ấy xem nếu như không ngủ đủ giấc sẽ khiến người khác phát điên mất.”
Barbara đứng cạnh Uyển Khanh, hai mắt cô nàng cũng không mở lên: “Uyển Khanh tôi mà mắc bệnh thì ai điều trị cho tôi?”
Bây giờ nàng chỉ muốn có một cái giường yên ắng, một cái chăn bông ấm áp và quan trọng là nơi đó không có Lôi Uyển Khanh.
Uyển Khanh hừ một tiếng: “Các người không biết gì hết, thảo nguyên ở Tân Cương được mệnh danh là nơi đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc đấy, mấy người có diễm phúc lắm mới được chứng kiến một mỹ cảnh say đắm lòng người như vậy còn ở đây kêu than cái gì?”
Thao Thao dựa vào tường: “Em đúng là say đắm rồi, vừa say, vừa đắm…”
Lúc này Hạ Dĩ Niên từ bên trong phòng đã thay xong y phục bước ra, vừa thấy hắn xuất hiện năm cô gái liền như nhìn thấy cứu tinh, Angelina lên tiếng: “Dĩ Niên em màu dẫn bảo bối của em về phòng khóa cửa chặt lại, ba giờ sáng không cho ai ngủ lại rũ bọn chị lên thảo nguyên ngắm mặt trời mọc, đúng là điên rồ mà.”
Hạ Dĩ Niên vừa chỉnh lại cổ áo trên tay vừa thản nhiên nói: “Nếu bây giờ em kéo cô ấy vào phòng thì người không ngủ được chính là em, nhưng nếu cô ấy cứ tiếp tục đi đánh thức mọi người thì chúng ta đều cùng mất ngủ, như vậy công bằng hơn, em không dại gì chịu thiệt một mình.”
Năm cô gái trừng to mắt suýt chút nữa là tròng trắng rớt ra ngoài, Angelina ôm trán đau thương: “Đúng là nồi nào thì úp vung nấy mà.”
Karen: “Sai rồi Angelina, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”
“Hai người các cô sai hết rồi, hai người ở nước ngoài nhiều năm như vậy thì đừng học nói thành ngữ ở đây, trường hợp này gọi là vật hợp theo loài.”- Vu An Di lên tiếng.
Uyển Khanh nhíu mày: “Chúng ta ở đây không phải trâu cũng không phải ngựa càng không phải cái nồi, hơn nữa chúng ta là người đâu phải vật mà hợp theo loài gì gì đó…”
Đột nhiên nghe xong câu này năm cô gái đang thất tha thất thiểu cũng bị chọc cười tới mức tỉnh cả ngủ.
Uyển Khanh mở to mắt, cô lại nói sai cái gì rồi sao?
Hạ Dĩ Niên kéo tay cô, hắn cũng cười không khép được miệng: “Giấu dốt vào đi em.”
Uyển Khanh mím môi: “Được rồi, mấy người cứ cười đi, tôi bây giờ chỉ quan tâm việc đi ngắm mặt trời mọc thôi, mấy người có cười đến tắt thở thì mặt xác mấy người. Đi theo tôi, chúng ta cùng tập kích phòng ngủ của đám đàn ông lười biếng kia.”
Kết quả là sau đó của phòng ngủ nam đã bị đạp một phát bung ra, năm người đàn ông bên trong thì có ba người là Hạ Dĩ Tường, Lạc Nhân và Nhật Anh là bị đánh thức bởi cái đạp cửa này, còn có hai người khác vẫn vô cùng say sưa trong mộng đẹp đó là Lâm Tư Phàm và Khải Ca.
Uyển Khanh chạy tới túm lấy chân Lâm Tư Phàm kéo xuống giường, anh lại cố sống cố chết không buông thanh giường ra: “Bà xã nhỏ ơi, tổ tông ơi, em hiện ra sớm quá vậy? Trời còn chưa sáng mà…”
Uyển Khanh thở hắt ra một cái, cuối cùng sau một hồi ‘đại chiến’ vất vả cô cũng kéo được Lâm Tư Phàm xuống giường. Tiếp theo là thuộc hạ đắc lực lại vô cùng mê ngủ - Khải Ca. Đối với người này Uyển Khanh không cần tốn công sức, cô thuận tay ‘vô tình’ đẩy nhẹ một cái, Vu An Di đang đứng ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh không kịp phòng bị ngã nhào lên người Khải Ca khiến anh ta giật bắn cả mình, mở mắt ra đã thấy người nằm trên mình chính là đại mỹ nhân Vu An Di thì không khỏi xấu hổ.
Vu An Di chưa kịp đứng lên đã bị một lực mạnh kéo ngược trở lại, sau đó nàng nghe thấy tiếng hét của Lạc Nhân: “Uyển Khanh cô làm gì vậy hả?”
“Xin lỗi tôi vô tình đụng trúng cô ấy.”- Uyển Khanh cười: “Vu An Di cô cũng thật là, sao lại đứng không vững thế? Cô xem, làm Khải Ca tỉnh cả ngủ rồi kia.”
Câu nói đùa của Uyển Khanh càng làm mặt của Lạc Nhân đen hơn lọ nồi.
Lúc mọi người ra thảo nguyên là bốn giờ sáng, vào thời điểm này đã có không ít du mục dẫn dắt bày cừu rời khỏi chuồng. Không khí yên tĩnh thi thoảng có tiếng của những con cừu phía xa kêu, còn có cả hương vị cỏ non của thảo nguyên bao la vô tận khiến tâm tình người ta như được thả lỏng.
Không gian xanh ngát và rộng lớn được dần dần bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp, Uyển Khanh hô lên một tiếng thích thú.
Thao Thao cũng không kềm chế được cảnh đẹp trước mắt: “Mặt trời kìa, em chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời lớn như thế.”
Vu An Di tròn xoe mắt giơ tay ra: “Cảm giác như mặt trời gần chúng ta tới mức giơ tay là có thể chạm được vậy.”
“Thật là kỳ diệu, đẹp quá đi.”- Uyển Khanh hô lên sau đó quay sang Hạ Dĩ Niên kéo tay hắn: “Dĩ Niên anh nhìn kìa, nhìn kìa.”
Hạ Dĩ Niên bị sự hưng phấn của cô lây sang, vốn dĩ những khung cảnh này đối với hắn chẳng có gì đáng xem nhưng mà giờ đây, trên thảo nguyên rộng lớn, dưới ánh mặt trời đầu tiên của một ngày là gương mặt trắng nõn cùng với nụ cười xinh đẹp của cô.
Rốt cuộc hắn đã biết trên thế gian này còn có một loại thanh âm tuyệt vời đến như thế, thanh âm khiến hắn cảm thấy cõi lòng tràn ngập hạnh phúc đó chính là tiếng cười trong trẻo của cô.
Uyển Khanh cao hứng định chạy đi thì bị Hạ Dĩ Niên kéo lại: “Đừng chạy lung tung.”
“Anh xem, mặt trời gần chúng ta như vậy, có khi nào em chạy tới sẽ ôm được không?”- Cô hỏi.
Hạ Dĩ Niên bật cười: “Kiến thức thiên văn học của em bỏ đi đâu hết rồi, mặt trời nằm bên ngoài vỏ trái đất, làm sao có thể để em ôm được. Cho dù là được đi chăng nữa, em không sợ bị nóng chết sao?”
Uyển Khanh ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói: “Loại không khí này thật là yên bình, cảnh tượng đúng là đẹp mắt.”
Hạ Dĩ Niên nhìn cô, khẽ nói: “Chẳng qua cảnh đẹp không chỉ nằm vào phong cảnh trước mắt.”
Sau câu nói của hắn, Lạc Nhân cũng nhìn về phía Vu An Di: “Đúng vậy cảnh đẹp không chỉ nằm vào phong cảnh trước mắt.”
Vu An Di cố tình nhìn sang chỗ khác không chú ý tới anh.
Hạ Dĩ Niên lại kéo cô lại gần: “Em thích mặt trời như vậy nhưng mà có biết được một câu chuyện cũng có liên quan tới mặt trời hay không?”
“Câu chuyện sao? Kể nghe đi, em thích nghe kể chuyện.”- Uyển Khanh hứng thú dò hỏi.
Hạ Dĩ Niên chậm rãi cất bước tản bộ trên thảo nguyên, làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi cỏ non thổi phớt qua mái tóc đen nhánh của hắn. Ngũ quan cương nghị như được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh mặt trời vàng nhạt lại như được điểm tô một phần ôn nhu thư thái.
Mọi người cùng đi theo hắn.
Hạ Dĩ Niên chậm rãi kể lại: “Truyền thuyết kể rằng vào thời nhà Thanh có một vị tể tướng họ Đỗ rất thích đi săn, mỗi tháng ông ta đều tới thảo nguyên này để giết chóc muông thú khiến cho trời cao vô cùng phẫn nộ, ngọc hoàng đại đế đã phái đứa con gái út của mình là Tử Lan tiên tử xuống trần gian và giao cho nàng nhiệm vụ phải dùng mọi biện pháp khiến cho vị tể tướng họ đỗ kia dừng việc sát sinh này lại.”
“Sau đó thế nào?”- Uyển Khanh hỏi.
“Sau đó Tư Lan tiên tử mang một cái đầu đầy hoang mang hạ phàm, nào ngờ lại rơi xuống ngay thảo nguyên nơi vị tể tướng kia săn bắn, nàng ta nhanh trí biến hình khiến bản thân trở thành một đóa hoa lan để ngụy trang che mắt vị tể tướng. Hôm đó vị tể tướng họ Đỗ tới thảo nguyên rất sớm, ông ta đang mang trong mình tâm sự nặng nề nên đã cho những tên lính đi cùng lui ra ngoài rồi một mình tản bộ trên thảo nguyên. Cảnh mặt trời mọc chân thực khiến ông ta vô cùng thư thái, lúc này tầm mắt ông ta lại bị thu hút bởi một đóa hoa lan tươi tắn mọc một thân một mình trên thảo nguyên vô tận. Ông ta ngồi xuống bên cạnh đóa hoa lan và nói: Ngươi một thân một mình tồn tại, nếu như hôm nay ta đi săn chẳng phải ngươi sẽ bị chân ngựa của ta đè chết sao? Lúc này hoa lan khẽ run lên, lọt vào mắt tể tướng khiến ông ấy sinh lòng hiếu kỳ bèn ngồi xuống bên cạnh kể về những tâm sự của mình, đóa hoa lan nghe xong lại cảm thấy vị tể tướng không hẳn là người xấu chỉ biết giết chóc muôn thú. Thế là từ đó, cứ cách hai ngày vị tể tướng lại tới nói chuyện với hoa lan.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói: “Kì lạ là nếu như ông ta tới vào đúng lúc mặt trời mọc thì mới nhìn thấy hoa lan, nhưng nếu ông ta đến vào thời điểm khác thì ngay vị trí đó sẽ không nhìn thấy hoa lan nữa. Kể từ đó ông ta liền nghi ngờ thân thế của đóa hoa khiến mình nảy sinh cảm giác lạ này.”
Nhật Anh hỏi: “Vậy sao đó ông ta làm gì?”
Uyển Khanh trả lời: “Chắc chắn là âm thầm điều tra, sau khi phát hiện đóa hoa đó có thể biến hóa thành hình người thì liền cho rằng nó là yêu tinh nên đã giết nó.”
Barbara nhíu mày: “Tôi thấy đây là một câu chuyện tình bi thương nhưng sao qua tay cô lại trở thành đẫm máu rồi?”
Hạ Dĩ Niên khẽ cười, nói tiếp: “Khanh nhi nói cũng không sai, nhưng chỉ đúng một phần. Đúng là sau đó vị tể tướng kia âm thầm điều tra, kết quả là ông ta nhìn thấy hoa lan có thể biến thành một cô gái dung mạo xinh đẹp…”
Uyển Khanh nhảy vào: “Kết quả là ông ta động sắc dục liền cưỡng ép Tử Lan tiên tử làm vợ mình?”
Hạ Dĩ Niên không biết nên cười hay nên khóc: “Khanh nhi em suy bụng em ra bụng tể tướng à?”
Câu nói của hắn khiến đám người Nhật Anh với Lâm Tư Phàm cười rần lên.
Uyển Khanh hừ một tiếng im lặng để hắn nói tiếp.
“Sau đó vài ngày sau Tử Lan tiên tử mỗi buổi sáng đều biến mình thành hoa lan để chờ đợi vị tể tướng kia tới nhưng mà kết quả là ông ta không hề xuất hiện, cho đến một tháng trôi qua vị tể tướng cũng không tới săn bắn, Tử Lan cảm thấy vô cùng kì lạ liền quyết định hiện nguyên hình trước mặt vị tể tướng nói rõ mình chính là đóa hoa lan kia. Vị tể tướng nói ông ta đã biết rồi, Tử Lan lại thắc mắc vậy tại sao ông ta lại không tiếp tục đến tìm cô ấy? Vị tế tưởng lạnh mặt đáp rằng: Thứ mà ta yêu chính là một đóa hoa lan, đơn giản thuần khiết, không phải một tiên tử xinh đẹp động lòng người. Tử Lan sau khi nghe xong liền đau lòng dùng kiếm tự sát trước mặt vị tể tướng, sau khi cô ấy chết thì biến thành một đóa hoa Lan, vị tể tướng nhìn thấy cảnh này liền vô cùng đau lòng nên chẳng bao lâu thì cũng qua đời.”
Sau khi nghe xong câu chuyện này tất cả mọi người đều cùng im lặng.
Lạc Nhân thở dài lên tiếng: “Đúng là sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm. Thật không ngờ chỉ có việc xem mặt trời mọc mà cũng thêu dệt lên một câu chuyện bi thương như vậy.”
Uyển Khanh nhíu mày: “Đây chắc không phải thêu dệt đâu, là thật phải không Dĩ Niên?”
“Anh không biết, anh từng nghe bà kể lại thôi.”- Hạ Dĩ Niên trả lời.
Lúc này bọn họ vẫn còn tản bộ trên thảo nguyên, trời đã sáng hẳn, không khí vẫn mát mẻ lồng lộng gió. Những cô gái người Duy Ngô Nhĩ phía xa vừa cùng nhau trò chuyện vừa phơi đồ, bộ dáng người nào cũng xinh đẹp.
Lâm Tư Phàm cao hứng: “Người đẹp, cảnh đẹp ta cũng đẹp.”
Vu An Di cười: “Hôm nay làm thơ nữa cơ đấy.”
“Chỉ đơn giản là tức cảnh sinh tình thôi mà.”- Lâm Tư Phàm làm ra điệu bộ nho nhã nói một câu: “Khách sáo, khách sáo quá rồi.”
Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Được, nếu như em đã có tâm tình như vậy, cảnh vật xung quanh lại hữu tình vậy thì chúng ta đối chữ đi.”
“Đối chữ? Hay đấy!”- Nhật Anh lên tiếng: “Tôi thấy cái câu ‘sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm.’ của Lạc Nhân khi nãy cũng hay, hay là lấy câu này làm vế đầu đi. Lâm Tư Phàm, cậu đã có tâm hồn thi thơ như vậy thôi thì cho cậu đối trước đấy.”
Lâm Tư Phàm nghe xong thì cười ha ha: “Tôi là người được giáo dưỡng rất kĩ, anh họ và anh cả từ nhỏ đã dạy rằng là đàn ông thì phải nhường phụ nữ…”
Hạ Dĩ Tường xen vào: “Có sao? Anh có dạy sao?”
“Có mà.”- Lâm Tư Phàm hô lên sau đó nhìn sang Vu An Di: “Vu An Di, nhường cô đấy, hãy thể hiện văn chương của một đại luật sư xuất sắc đi nào, đối đi đối đi.”
Vu An Di nhướng mày: “Tôi sợ anh sao, để xem nào…ừm… Mặt trăng có hình cung loan mà không bắn được người.”
“Hay, hay.”- Lạc Nhân cười lớn, mặt trăng đối với người đẹp, đối rất chuẩn.
Mọi người gật đầu tán thưởng.
Hạ Dĩ Niên cũng cao hứng đối một câu: “Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại.”
Mọi người lại gật đầu: “Hợp lệ, hay!”
Uyển Khanh nghe mọi người nói, anh một câu tôi một câu cái gì mà mưa rồi trăng loạn hết cả lên. Cô không cam tâm bản thân cứ giữ im lặng trước trò văn chương của bọn họ , nhanh chóng nghĩ ra một vế đối: “Tôi cũng có câu đối này, lấy vế đầu của Lạc Nhân làm tiền đề, tôi đối lại… Cục cứt, chẳng có uy quyền gì mà cũng khiến người ta phải sợ hãi.”
Im lặng…
Im lặng…
“Ha ha…”- Sau đó tất cả mọi người bao gồm nam lẫn nữ đều không kềm chế được mà cười lớn.
Lâm Tư Phàm còn khoa trương hơn, nằm lăn lên bãi cỏ cười đến chảy nước mũi.
“Cười cái gì chứ? Tôi chẳng phải đang đối sao?”- Uyển Khanh cao giọng.
Angelina ôm bụng: “Uyển Khanh ơi Uyển Khanh, người ta tìm những cảnh vật hữu tình như trăng và mưa để đối còn em lại đưa, đưa cái cục gì vào thế này?”
“Có gì đâu chứ, cục đó rất quen thuộc mà, mọi người không phải cũng thường thải ra hay sao? Còn cười tôi.”- Uyển Khanh bĩu môi, lại thấy Hạ Dĩ Niên không hề cười thì hài lòng khoát tay hắn: “Hì hì, Dĩ Niên, anh không chọc quê em, anh thật tốt.”
Hạ Dĩ Niên khẽ nhíu mày lắc đầu: “Thật hết cách với em, thật mất mặt.”
“Anh, anh còn chế giễu em.”- Uyển Khanh bất mãn nghiến răng.
Hạ Dĩ Niên thở dài, nhẹ giọng dỗ: “Được rồi, anh giúp em lấy lại mặt mũi.”- Hắn quay sang đám người đang cười thả ga phía xa: “Tôi lại ra vế khác.”
“Được, anh ra đi.”- Lâm Tư Phàm nói.
Hạ Dĩ Niên suy nghĩ một lúc: “Thư là sách, sách để trên án thư.”
Mọi người nhìn nhau, đều im lặng suy nghĩ.
Lạc Nhân lên tiếng: “Kiếm là gươm, gươm treo vào giá kiếm.”
Lâm Tư Phàm cũng không thua: “Gạo là cơm, cơm đựng trong thùng gạo.”
Uyển Khanh vỗ tay: “Câu này có gì khó đâu, tôi cũng đối được này. Bã là đất, bã rớt trên mặt đất.”
Sau đó lại thêm một tràng cười sảng khoái làm rộn cả thảo nguyên.
Mặt mũi Uyển Khanh đen hơn lọ nồi.
Hạ Dĩ Niên hết cách, xem ra hắn không thể giúp cô lấy lại mặt mũi rồi.