lửa thử vàng gian nan thử nhỏ thiên kim giả

Chương 8: Lửa Thử Vàng Gian Nan Thử Nhỏ Thiên Kim Giả


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần sau sự kiện “két sắt mở ra”, Trần Thị dường như bước vào một cuộc thanh lọc ngầm, nhưng đầy quyết đoán.

Dưới ánh sáng truyền thông, Trần Tĩnh Lam trở thành biểu tượng cho công lý và danh dự được khôi phục, nhưng phía sau cánh cửa hội nghị, cô lại là người dọn dẹp chiến trường với tốc độ tàn nhẫn không ai ngờ.

Cô không còn là cô gái dịu dàng hay yếu đuối trong ký ức người khác.

Giờ đây, Trần Tĩnh Lam là nữ tổng tài.

Sáng thứ Hai, cô chủ trì cuộc họp đầu tiên trong vai trò người thừa kế hợp pháp.

Phòng họp tầng 28 – nơi trước kia thuộc quyền quản lý của Minh Kha – nay đã được dọn sạch. Logo Trần Thị được đánh bóng lại, bảng tên “Phó Tổng giám đốc Trần Tĩnh Lam” lấp lánh ánh bạc trước mặt cô.

Minh Kha có mặt, ngồi bên phải, im lặng quan sát.

Cố Nhược Lam – hiện đang bị quản thúc, bị đình chỉ toàn bộ quyền lợi và chờ phán quyết từ toà án.

Tĩnh Lam liếc qua danh sách ban lãnh đạo.

Có ít nhất 3 cái tên từng âm thầm ủng hộ Cố Nhược Lam, thậm chí hợp thức hóa hồ sơ giả. Không thể để họ ở lại.

Cô gõ nhịp lên mặt bàn:

“Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị đã cho tôi cơ hội tiếp tục sứ mệnh của cha mình. Tuy nhiên, một công ty sẽ không thể vận hành trơn tru nếu bên trong có những… mắt xích mục ruỗng.”

Cô giơ tay – thư ký nhanh chóng đưa tài liệu.

“Tôi đã lập danh sách 3 vị giám đốc bị nghi ngờ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ giả, cung cấp thông tin nội bộ ra ngoài và nhận hối lộ từ cá nhân giả mạo thân phận Trần gia.”

Không khí lạnh hẳn.

Một người đứng dậy, phản bác:

“Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Tôi không biết cô ta là giả!”

Tĩnh Lam mỉm cười, nhưng giọng cô lạnh như băng:

“Vậy ông ký đơn cho ai khi cô ta chưa từng họp trực tiếp với Hội đồng cổ đông?”

“…”

“Sao ông lại gọi cô ta là ‘Trần tiểu thư’ trong hồ sơ, khi chưa có xác minh ADN chính thức từ sở y tế?”

“…”

Tĩnh Lam quay sang luật sư:

“Chuyển toàn bộ bằng chứng cho phòng pháp chế. Yêu cầu điều tra nội bộ. Trong thời gian đó, đình chỉ mọi chức vụ.”

Một người khác nhảy dựng lên:

“Cô muốn thanh trừng cả ban giám đốc sao? Chúng tôi là người đặt nền móng cho Trần Thị!”

Cô không nhìn ông ta, chỉ nói một câu:

“Trần Thị được xây bởi cha tôi – Trần Quốc Hưng, không phải bởi những người phản bội ông ấy.”

Rồi cô đứng dậy, kết thúc cuộc họp:

“Cuộc chơi đã đổi luật. Nếu không thích, cánh cửa ở kia.”

Sau cuộc họp, Minh Kha bám theo cô ra hành lang.

“Tĩnh Lam—”

Cô dừng lại, quay đầu.

Ánh mắt anh phức tạp: “Em… đã thay đổi rất nhiều.”

“Anh nghĩ một người bị phản bội, bị đuổi khỏi chính tổ trạch của mình mà vẫn giữ được nụ cười ngây thơ sao?” – cô hỏi, giọng chậm rãi.

“Anh không biết…” – Minh Kha thở dài. “Anh không biết tất cả là giả. Anh bị cô ta lừa.”

“Không. Anh muốn tin là thật, bởi vì anh cần một người thế vai. Anh sợ phải đối mặt với việc em biến mất. Anh yếu đuối, Minh Kha.”

Cô nói mà mắt không hề đỏ.

“Em đã từng yêu anh – đó là sự thật. Nhưng hôm anh đứng cạnh cô ta trong tiệc chào mừng đứa bé, mặc kệ em bị đuổi khỏi cổng nhà mình… em cũng đã chôn tình yêu đó xuống rồi.”

Cô quay bước, để lại anh đứng trong hành lang dài, cô đơn như chính sự hèn nhát của mình.

Chiều hôm đó, tại văn phòng Trần Duật – DCL.

Anh đang đọc báo cáo thì thư ký gõ cửa:

“Cô Trần Tĩnh Lam đến.”

Anh ra hiệu cho cô vào. Cô đặt lên bàn tập hồ sơ:

“Danh sách những người phản bội đã được xử lý. Nhưng em muốn… làm một việc nữa.”

“Việc gì?”

Cô rút ra một tấm ảnh. Trong đó là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng – giám đốc bệnh viện thuộc Trần Thị. Bên dưới ảnh là dòng chú thích:

“BS. Trần Chí Hào – bác sĩ riêng của mẹ em – từng ra chứng nhận ADN giả cho Cố Nhược Lam.”

“Em nghi… ông ta mới là người móc nối mọi thứ. Không chỉ vì tiền, mà vì ông ta từng có thù riêng với cha em.”

Trần Duật nhíu mày:

“Vậy em định làm gì?”

Tĩnh Lam ngồi xuống, ánh mắt đầy lạnh lẽo:

“Đưa ông ta ra ánh sáng. Nhưng lần này… để ông ta tự nói ra sự thật.”

“Em có cách?” – Duật hỏi, hứng thú.

Tĩnh Lam nở một nụ cười nghiêng nhẹ:

“Người giả mạo có thể nói dối. Nhưng camera thì không.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.