lưới trời ai gỡ?

Chương 3: Nhân Tình Lộ Mặt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh Thư không ngủ được suốt đêm.

Cô nằm bất động trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu vang vẳng mãi câu nói của cha:
“Từ giờ họ sẽ sống cùng chúng ta.”

Từ “họ” – là số nhiều.

Nghĩa là không chỉ một người.


Sáng hôm sau, Minh Thư xuống nhà thì thấy bàn ăn đã có người ngồi chờ sẵn.

Người phụ nữ đó đang rót trà. Vẫn là gương mặt quen thuộc – người đàn bà mang tên Diễm, với vẻ ngoài sắc sảo, làn da trắng, mái tóc uốn gọn, môi đỏ rực như máu. Nhìn bà ta trong bộ váy lụa đen tuyền, Minh Thư thấy lòng lạnh ngắt.

Bên cạnh bà, một cô gái trẻ tầm tuổi cô, đang cúi mặt nghịch điện thoại. Gương mặt xinh đẹp, mắt sắc như cắt, đôi môi son nhếch nhẹ khi liếc Minh Thư.

– Chào chị. Em là Ngọc Mai – em gái cùng cha khác mẹ của chị.

Câu giới thiệu lạnh lùng như một cú tát giữa mặt trời đang lên.

Minh Thư quay sang nhìn cha. Ông Minh không nói gì, chỉ nhấp ngụm cà phê như thể chẳng có chuyện gì lạ.

– Từ hôm nay, cô Diễm và Ngọc Mai sẽ dọn về đây sống. – ông tuyên bố. – Coi như là gia đình.

Minh Thư cố nén giận. Cô đứng thẳng người, giọng đều đều:

– Còn mẹ? Ba định để ảnh mẹ ở đâu trong căn nhà “gia đình” này?

Ông Minh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như thép:

– Đừng có lôi chuyện đã qua ra nữa. Mẹ con cũng không muốn con sống trong thù hận.

Diễm xen vào, giọng nhẹ như gió:

– Cháu hiểu, lúc đầu sẽ khó chấp nhận. Nhưng rồi mình sẽ là một gia đình hạnh phúc mà, đúng không?

Bà ta mỉm cười như thiên thần. Nhưng Minh Thư chỉ thấy một ác quỷ đội lốt dịu dàng đang ngồi trước mặt.


Tối đó, Minh Thư vào phòng mẹ lần cuối trước khi nó bị đổi thành "phòng khách cho bà Diễm".

Cô đứng lặng trước bàn trang điểm, tay vuốt nhẹ chiếc khăn choàng mẹ hay dùng. Mùi nước hoa nhàn nhạt vẫn còn đó, dịu dàng, quen thuộc. Đau lòng.

Cô ngồi xuống giường, đưa tay mở lại ngăn kéo cũ – nơi cô cất bức thư mẹ để lại.

Nhưng... ngăn kéo trống rỗng.

Không còn bức thư nào cả.

Cô lật tung cả ngăn, kiểm tra từng xó, từng tờ giấy.

Không. Không thấy.

Ai đã lấy?

Cô quay đầu, nhìn cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Một tia gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo tiếng bước chân mơ hồ vang vọng ngoài hành lang.


Minh Thư ngồi co ro bên mép giường, lòng dậy sóng.

Gia đình cô – mới hôm qua thôi còn nguyên vẹn – giờ đã có kẻ lạ dọn vào, tự xưng là “em gái”, gọi cha cô là “ba” như thể cô mới là người dưng.

Mẹ cô chỉ vừa nằm xuống lòng đất chưa được một tuần.

Vậy mà người ta đã dọn sạch mọi dấu tích như chưa từng có bà.

Minh Thư nhìn lên trần nhà. Bàn tay cô siết chặt.

Cô biết mình phải làm gì.

Và cô thề, bằng tất cả máu lạnh lẫn yêu thương trong tim, sẽ làm mọi cách để họ phải trả giá.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.