Mái Hiên Mùa Cũ

Chương 2: Con Mắt Trên Tường


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau vụ trộm, bà con trong hẻm ai cũng rỉ tai nhau: “Chắc là nhỏ Hân nhà 12… nhìn dáng đi y hệt trong camera.” Mà thực ra, chẳng ai thấy rõ cả. Nhưng một lời nói ra – như đá ném xuống ao – gợn dần thành sóng.

Hân đi làm như thường lệ, về nhà cũng như cũ: đóng cửa, không bật đèn ngoài, không giao tiếp. Nhưng kể từ hôm chiếc SH biến mất, mỗi khi cô bước ra đầu hẻm, những ánh mắt lại lập tức rút về như thể chưa từng nhìn. Thậm chí, bà Sáu còn giả bộ bận rộn chẻ củi, dù đã nghỉ bán chè từ tháng trước.

Tối hôm đó, khi Hân về đến nhà, cô phát hiện một vết phấn trắng vẽ hình… mắt người ngay trước cửa. Hình vẽ thô nhưng cố ý, nằm đúng tâm cửa, không thể không nhìn thấy.

Cô đứng lặng hồi lâu, không bước vào. Gió đêm thổi làm tóc cô bay ngược ra sau, để lộ đôi mắt mệt mỏi… nhưng kiên cường.

— Đẹp ghê ha. Mắt gì mà giống mắt người bị theo dõi. – Một giọng cất lên phía sau.

Là Ngọc. Không biết từ đâu xuất hiện. Cô khoanh tay đứng dựa vào cột điện, ánh mắt lạnh như kim.

— Nếu chị là người làm… thì vẽ khéo hơn chút. – Hân đáp nhỏ, không quay lại.

— Tôi không rảnh. Nhưng mấy người trong hẻm thì lắm trò lắm. Còn cô? Cô có trò gì mà giấu vậy?

Im lặng. Rồi Hân gõ nhẹ vào cửa ba lần – cửa bật mở ngay lập tức.

Không có ổ khóa. Không có then cài. Như thể… luôn có người ở trong nhà, chờ sẵn.

Ngọc đứng chết trân. Nhưng Hân không nói thêm, chỉ bước vào rồi đóng cửa lại. Căn nhà số 12 lại chìm trong bóng tối.

Sáng hôm sau, ông Tùng đi tập thể dục ngang qua, dừng lại nhíu mày nhìn hình vẽ con mắt. Ông bực dọc:

— Ai bày cái trò này? Làm mất mỹ quan khu phố.

Rồi dùng chân cọ mạnh xóa đi.

Nhưng khi cúi xuống, ông vô tình phát hiện một điều khác: phía dưới lớp gạch hiên nhà Hân… có một vết nứt lạ kéo dài đến tận chân tường.

Tường của căn nhà số 12.

Cái tường mà theo bản vẽ khu phố ngày xưa… đáng lẽ không tồn tại.

Tối hôm ấy, bà Sáu lại ra ngồi gần tường. Nhưng lần này, bà không nghe thấy tiếng thì thầm như đêm trước. Chỉ có tiếng lạch cạch nhẹ – như ai đó đang đào bới… hoặc cạy lớp gạch bên trong.

Bà rùng mình, vội quay về, nhưng vừa bước được mấy bước thì… cánh cửa nhà 12 bật mở.

Không ai bước ra.

Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn nhỏ phía sau hành lang.

Bà Sáu cố quay lại nhìn, thì thấy một bóng người… đứng khuất sau rèm cửa.

Một cái bóng… rất giống người đàn ông.

Nhưng theo lời dân hẻm, Hân sống một mình.

Sáng hôm sau, chị Dung gọi điện đến phường báo tin: ông Tùng mất tích. Đã hai ngày không thấy ông đi thể dục, cửa nhà vẫn khóa trong, nhưng không ai nghe tiếng động. Công an đến, phá cửa, và phát hiện ông đã bỏ đi từ hôm trước, không để lại lời nhắn.

Trên bàn làm việc là bản in giấy khai sinh… của Hân.

Và phía sau tờ giấy, ông Tùng viết nguệch ngoạc vài chữ: “Nhà số 12 không đúng thiết kế… năm 1994 chưa từng tồn tại căn nhà đó.”

Ngọc nghe tin, lặng người. Trí thì sốt ruột, lấy xe chạy đến nhà Hân.

— Mở cửa! – Trí đập mạnh.

Im lặng.

— Anh biết em không làm gì sai. Nhưng em phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra! Cái bóng đó là ai? Có phải là… người anh từng nghĩ đã chết?

Vẫn không ai trả lời.

Nhưng từ trong nhà, tiếng piano chậm rãi vang lên. Bản nhạc từng được Trí dạy… cho em trai mình.

Người đã tự tử cách đây bốn năm.

Người từng… yêu Hân.

Đêm xuống. Cả hẻm số 9 yên lặng như tờ. Nhưng đâu đó trong bóng tối, có người đang quan sát – từ con mắt được vẽ trên bức tường.

Con mắt… không phải bằng phấn.

Mà là thật.

Một con mắt thật – được gắn vào lỗ hổng phía sau lớp vữa cũ kỹ của căn nhà số 12.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!