Hồ sơ đất đai ở phường được dọn dẹp lại sau vụ ông Tùng mất tích. Nhân viên hành chính, trong lúc kiểm tra, phát hiện một bản sơ đồ cũ năm 1994: khu cư xá số 9 chỉ có mười một căn. Căn số 12… không tồn tại.
Thế nhưng hiện tại, nhà số 12 lại đang được đăng ký tạm trú bởi một người tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Hân, sinh năm 1996, quê quán ghi vắn tắt: “Đồng Tháp”.
Điều kỳ lạ là: trong toàn bộ hồ sơ, không có tờ khai gốc. Tức là, không ai biết ai đã lập hồ sơ đăng ký cho căn nhà này. Tờ giấy xác nhận quyền sử dụng đất thì… không có chữ ký của bất kỳ cán bộ nào.
Tờ giấy ấy đã được gắn thêm vào hồ sơ trong năm 2021, nhưng lại được đóng dấu mộc cũ của phường từ thời 2005. Vụ việc được chuyển lên quận, nhưng rồi bị tạm đình chỉ vì thiếu bằng chứng giả mạo.
Ngọc nửa đêm lặng lẽ đến trước nhà Hân, tay cầm điện thoại đã bật sẵn ghi âm. Cô áp sát tai vào cửa, chờ đợi.
Lúc ấy, trong nhà vang lên tiếng nói – nhỏ, mảnh, nhưng rõ từng chữ:
— Họ lại đến. Lần này… em không chắc giấu được nữa đâu.
Một giọng nam khàn khàn trả lời:
— Anh đã bảo, nếu em sợ, cứ để anh lộ mặt.
— Không. Không được. Nếu anh để họ thấy… họ sẽ nghĩ anh là ma. Họ sẽ giết anh.
Ngọc siết chặt điện thoại. Cô nhận ra giọng nam ấy… rất quen. Như giọng một người cô từng gặp.
Một người đã chết.
Sáng hôm sau, khu hẻm lại xôn xao. Một tờ giấy được dán lén lên bảng thông báo khu phố – không ai thấy ai treo, nhưng tất cả đều đã đọc:
“Căn nhà số 12 được xây trái phép trên nền đất từng xảy ra án mạng năm 1994. Một cậu bé 10 tuổi bị sát hại, hung thủ chưa từng bị bắt. Sau đó khu đất bị bỏ hoang 25 năm. Cho đến khi một cô gái tên Hân xuất hiện. Ai là Hân? Ai sống cùng cô? Và ai là kẻ đã quay lại từ quá khứ?”
Bà Sáu run tay, đánh rơi rổ đậu đỏ đang cầm. Chị Dung thì mặt trắng bệch. Trí đọc xong thì quay đầu bỏ chạy về nhà, đập cửa tìm Ngọc:
— Em làm đúng không? Em treo cái này lên đúng không?!
Ngọc nhìn chồng, đôi mắt cạn khô:
— Em muốn biết sự thật. Nếu anh không nói, thì để cả khu này hỏi giùm em.
Trí im lặng. Một lúc sau, anh ngồi xuống ghế, rút từ hộc tủ ra một tập hồ sơ cũ. Anh đẩy nó về phía Ngọc.
— Em xem đi. Đây là toàn bộ bệnh án của thằng Minh – em trai anh. Trước khi nó tự tử.
Ngọc mở từng tờ: có ghi rõ ngày Minh vào viện tâm thần, những chẩn đoán rối loạn ảo giác, và điều đặc biệt nhất: tên người chăm sóc chính của Minh, ký tắt là “M.H”.
Minh Hân.
— Anh giấu em chuyện này suốt vì anh cũng không chắc. Nhưng… một phần trong anh tin rằng, Minh đã không chết. Hoặc nếu chết… thì có một phần nào đó của nó vẫn còn ở trong căn nhà đó. Với Hân.
Tối hôm ấy, có người trông thấy một bóng đen trèo vào sân nhà số 12. Rồi biến mất.
Không ai dám đến gần.
Cho đến khi… một lá thư không đề tên được nhét dưới cửa từng nhà trong hẻm. Trong đó chỉ ghi một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tôi biết ai đã giết cậu bé năm 1994.”