Thư viện trường cấp ba vốn luôn là nơi yên tĩnh nhất khuôn viên. Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, trải dài những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch cũ. Minh Hoàng – học sinh lớp 12, đang loay hoay tìm tài liệu ôn thi đại học. Anh vốn không mấy khi ghé thư viện, nhưng do cô giáo dặn phải hoàn thành bài luận, nên anh đành miễn cưỡng bước vào.
Giữa những kệ sách cao ngút, Hoàng chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ. Quay lại, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cố với lấy cuốn sách đặt trên ngăn cao. Bàn tay cô run run, chồng sách trên tay đã chao đảo. Trước khi Hoàng kịp phản ứng, vài cuốn đã rơi xuống, lăn dài trên sàn.
Cô gái cúi xuống vội vàng nhặt, mái tóc đen dài buông rơi che khuất nửa khuôn mặt. Hoàng tiến lại gần, khẽ nhặt giúp một cuốn sách, đưa về phía cô.
— Của bạn này.
Cô gái ngẩng lên. Đôi mắt trong veo, sáng mà hơi bối rối. Một thoáng, Hoàng thấy như mình bị hút vào ánh nhìn ấy. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
— Cảm ơn anh.
Hoàng khẽ mỉm cười. Anh nhận ra cô mặc đồng phục lớp 11, phù hiệu khác màu so với khối của anh. Một cô bé lớp dưới – chắc chỉ kém anh một tuổi.
— Em mượn nhiều sách thế này à? – Hoàng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật khi nhìn chồng sách trên tay cô.
Cô cắn môi, có chút ngượng ngùng:
— Dạ… Em làm bài nghiên cứu nhỏ cho câu lạc bộ Văn học. Với lại… em thích đọc.
Câu trả lời giản dị nhưng làm Hoàng thoáng ngạc nhiên. Trong trường, phần lớn học sinh bận rộn ôn thi hay tham gia các hoạt động, hiếm ai kiên nhẫn với từng trang sách dày cộm như thế. Anh bỗng cảm thấy tò mò về cô bé này.
Hoàng đưa tay lấy nốt cuốn sách trên kệ mà cô chưa với tới, đặt nhẹ vào chồng sách của cô.
— Đây. Lần sau thì nhờ thư viện viên, đừng tự leo với nguy hiểm.
Cô hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
— Vâng…
Khoảnh khắc ngượng ngùng ấy khiến Hoàng bất giác bật cười. Lâu rồi anh mới thấy ai có vẻ hiền lành, lúng túng như vậy. Giữa cái tuổi mười tám đầy tự tin, đôi khi ngông nghênh của mình, sự rụt rè ấy lại khiến anh thấy dễ chịu một cách lạ lùng.
— Anh tên Minh Hoàng, lớp 12A1. Em tên gì?
Cô thoáng chần chừ, rồi khẽ đáp:
— Em là Khánh An, lớp 11D.
Cái tên ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện, để lại một dư âm kỳ lạ trong lòng Hoàng. Anh nhẩm lại: Khánh An… – vừa thanh thoát, vừa dịu dàng.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn. Bên ngoài, sân trường vàng rực màu nắng chiều. Trong khoảnh khắc đó, không ai biết rằng cuộc gặp gỡ giản dị giữa chồng sách và một lời cảm ơn sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mối tình đầu đời – ngây thơ, trong trẻo nhưng đủ sức để lưu dấu mãi mãi trong tim hai người.