Những ngày hè trôi đi với tiếng ve râm ran và màu đỏ rực của phượng. Sân trường rộn rã tiếng cười nói, nhưng trong lòng Minh Hoàng lại thường vang lên những nhịp đập bất thường mỗi khi bắt gặp bóng dáng Khánh An.
Chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nơi cô gái ấy. Nụ cười thoáng nở khi cô đọc xong một đoạn văn hay, cái cách cô cắn nhẹ bút chì khi đang suy nghĩ, hay đôi khi chỉ là ánh mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời qua ô cửa sổ lớp học. Mỗi điều đều khắc sâu trong tim Hoàng, khiến anh thấy mình bối rối lạ.
Một chiều, cả hai ngồi trong thư viện. An mải mê lật sách, ngón tay mảnh mai vô tình chạm nhẹ vào tay Hoàng khi cả hai cùng đưa ra một cuốn. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như có dòng điện chạy qua, khiến Hoàng khựng lại. An rụt tay về, gương mặt ửng hồng, cúi xuống che giấu sự lúng túng.
— Xin lỗi anh… — giọng cô nhỏ như tiếng thở.
Hoàng cười khẽ, cố giữ vẻ tự nhiên:
— Có gì đâu.
Nhưng trong lòng, trái tim anh đang đập nhanh đến mức chính anh cũng không hiểu nổi.
Những lần sau đó, sự ngượng ngùng ấy dường như lặp lại. Khi An đưa cho Hoàng quyển sổ để anh góp ý, ngón tay hai người lại chạm nhau. Khi cùng nhau soạn đề cương, vai họ khẽ chạm trong không gian chật hẹp. Và lần nào cũng thế, cả hai đều đỏ mặt, tránh ánh mắt đối phương, nhưng chẳng thể giấu đi niềm vui thầm kín.
Một buổi chiều khác, trời đổ mưa bất ngờ. Hoàng cùng An trú dưới hiên lớp. Tiếng mưa rào rạt phủ lên sân trường một màu trắng xóa. An khẽ đưa tay ra ngoài, để những hạt mưa mát lạnh chạm vào lòng bàn tay. Cô quay sang, mỉm cười:
— Mưa làm em nhớ tới những trang sách em đọc… lúc nào cũng gắn với một khung cảnh thật nên thơ.
Hoàng nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc như không thể rời đi. Nụ cười ấy, trong trẻo và thuần khiết, khiến anh nhận ra: có lẽ mình đã thực sự rung động.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ lặng im. Tiếng mưa làm nền cho một khoảng lặng ngọt ngào, nơi hai trái tim non trẻ bắt đầu tìm thấy nhau.
Từ hôm ấy, mỗi khi nghĩ đến An, Hoàng đều cảm thấy lòng ngực ấm áp, tim đập nhanh hơn một nhịp. Những rung động đầu tiên của tuổi mười tám, ngây ngô mà chân thành, đã gieo xuống hạt mầm của một tình yêu – thứ tình yêu sẽ mãi mãi khắc ghi, dù năm tháng có đổi thay.