Mật Ngọt Trà Xanh

Chương 3: Chiến Dịch Mỹ Nhân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau hôm Lam đến công ty, cả phòng truyền thông như bước vào “trạng thái chiến tranh lạnh”. Không ai dám nói đùa, không ai dám hỏi han Tony, và đặc biệt – không ai dám lại gần bàn Trân.

Trân vẫn đi làm đều, vẫn cười, vẫn chỉn chu như thường lệ. Nhưng có một điều lạ: từ hôm đó, cô không còn mang cà phê sáng, không để lại sticker dễ thương, không một lời nói ngọt ngào nào dành cho Tony nữa.

Ai cũng tưởng cô đã biết sợ. Nhưng rồi họ sớm nhận ra… Trân chỉ đang đổi chiến thuật.

Chiều thứ năm, Tony nhận được email từ ban tổ chức chương trình “Chiến Dịch Mỹ Nhân”, một chiến dịch truyền thông lớn hợp tác cùng một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế. Người phụ trách điều phối chính – không ai khác – là Hạ Trân.

Trân bước vào phòng họp, mang theo một chiếc máy chiếu mini, vài tập hồ sơ, gương mặt hoàn toàn chuyên nghiệp. Không còn là cô gái ngây thơ pha trà, không còn ánh nhìn lén lút. Trân bây giờ như một phiên bản nâng cấp, vừa lạnh lùng vừa hấp dẫn.

Tony liếc nhìn cô khi bước vào phòng họp, nhẹ giọng:
— “Chuyện hôm trước…”

Trân ngắt lời anh, mắt không rời màn hình:
— “Chuyện gì cơ anh Tony? Trong lịch sử họp team gần đây em không thấy ghi chú vụ nào đặc biệt cả.”

Một câu, một đòn gió, cắt sạch mọi dư âm.

Tony im lặng, nhưng Hải – ngồi gần cửa phòng họp – đã chứng kiến tất cả.

Trên group chat nội bộ, dòng tin nhắn hiện ra:
Hải: Nó quay xe rồi mấy bà ơi! Hạ Trân version 2.0 – lạnh mà chất.

Chiến dịch “Chiến Dịch Mỹ Nhân” cần Tony và Trân làm việc chung liên tục trong 10 ngày để hoàn tất kế hoạch sản xuất, từ lên ý tưởng đến booking KOLs, điều phối media và content. Cả phòng gần như nín thở mỗi lần hai người cùng xuất hiện. Nhưng lạ lùng thay – suốt cả tuần, Trân không hề bộc lộ ý gì riêng tư, không một ánh nhìn dư thừa, không một nụ cười mềm yếu.

Họ chỉ làm việc. Nhưng lại… quá ăn ý.

Tony vốn khó tính, hay chỉnh sửa từng câu chữ trong kịch bản. Nhưng khi Trân đề xuất concept "mỹ nhân đại diện cho nét đẹp từng giai đoạn trưởng thành của phụ nữ" – anh không chỉnh sửa gì, chỉ gật đầu:
— “Tốt. Triển đi.”

Lần đầu tiên có người vượt được “phòng tuyến biên tập” của anh chỉ trong một lần trình bày.

Ngày thứ tám, cả nhóm ra hiện trường quay TVC. Buổi quay kéo dài đến tối vì trời mưa đột ngột, cả ekip phải dời bối cảnh đến studio ở quận 2.

Trân bước xuống xe sau cùng. Váy trắng dài bị ướt một đoạn, tóc xõa dính vài giọt nước. Tony vừa xuống trước, quay lại định nhắc gì đó, nhưng đứng khựng lại trong giây lát.

Khoảnh khắc đó, cô giống Lam… rất nhiều. Nhưng là một Lam thời trẻ – liều lĩnh và mãnh liệt hơn.

— “Anh có mang áo khoác không?” – Trân hỏi.

Tony im lặng, tháo áo khoác mình đang mặc ra, đưa cho cô.

Cô không từ chối, chỉ khẽ mỉm cười.

Hải – đang đi sau – cắn mạnh môi để không la lên:
Hải (trong đầu): Ôi trời ơi! Anh Tony ơi đừng trao áo cho nó chứ! Cái áo là biểu tượng thâm tình đó!

Tối hôm đó, sau khi quay xong, cả team kéo nhau đi ăn ở một quán lẩu ven sông. Trân ngồi ở góc bàn, Tony ngồi cách cô ba ghế. Không ai nói gì. Nhưng khi mọi người bắt đầu uống rượu mừng hoàn thành 90% tiến độ, không khí bắt đầu… lỏng lẻo.

Hải chuốc Tony vài ly. Tony uống. Một người đàn ông đã có vợ, lại đi làm mệt, uống rượu nhanh... là dễ xiêu.

Trân không uống. Nhưng cô ăn rất ít, chỉ ngồi im nghe mọi người cười nói.

Lúc tan tiệc, Tony đứng không vững. Hải thì đã gọi xe, còn Trân… không biết gọi ai.

— “Anh Tony! Em gọi xe cho anh nha?” – Trân hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Tony gật, mắt lờ đờ.

Xe tới. Trân dìu anh vào xe. Nhưng khi tài xế hỏi:

— “Dạ đi đâu ạ?”

Tony mấp máy môi: “Đưa tôi về nhà…”

Rồi quay sang nhìn Trân – ánh mắt mơ hồ – thốt lên một cái tên:
— “Lam…”

Trân khựng người. Cô siết chặt tay. Rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với tài xế:
— “Dạ… nhà anh ở Lê Văn Sỹ. Em đọc địa chỉ cho chú nhé.”

10 phút sau, Trân đứng trước cổng căn biệt thự nhỏ nằm trong hẻm yên tĩnh. Ánh đèn vàng bên trong hắt ra dịu nhẹ. Tony vẫn ngủ gục bên ghế phụ.

Lam mở cửa. Vẫn là gương mặt dịu dàng, không một vết trang điểm.

— “Tony sao thế?” – Lam hỏi, tay giữ chặt chiếc áo khoác vừa nhận từ tài xế.

Trân nhìn cô, rồi khẽ cúi đầu:
— “Em xin lỗi. Tụi em ăn mừng tiến độ chiến dịch. Em không nghĩ anh ấy uống nhiều đến vậy.”

Lam gật đầu. Không trách móc. Không hỏi thêm.

Trân quay đi. Nhưng khi đến đầu ngõ, cô dừng lại, nhìn xuống tay mình – nơi vẫn còn mùi nước hoa nhẹ từ áo khoác Tony. Mắt cô lặng đi vài giây. Rồi, vẫn cười. Nhẹ như thường lệ.

Sáng hôm sau, Tony thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh thấy mình nằm trên sofa, chăn đắp ngang người. Lam đang ngồi đọc sách ở bàn ăn.

— “Hôm qua…” – Tony lẩm bẩm.

Lam không ngẩng lên, giọng bình thản:
— “Uống vui không?”

Tony định nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Chỉ gật đầu, bước vào phòng tắm.

Trên bàn, có tờ ghi chú nhỏ:

“Mai nhớ mang áo khoác đi giặt nha anh. Có mùi người khác.”

Tony bật cười. Một nụ cười bất lực, nhưng có chút… dễ chịu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!