07:00:00
"Chào buổi sáng, cư dân 749. Nhiệt độ bên ngoài là 22.5°C. Độ ẩm: 45%. Chất lượng không khí: Hoàn hảo. Chỉ số PM2.5: 0. Các tuyến đường nội bộ thông thoáng. Xe tự hành của quý vị sẽ đến trong 3 phút. Chúc quý vị một ngày hiệu quả."
Giọng nói của "Bàn Cổ" vang lên, không phải từ một chiếc loa, mà là từ chính không khí. Nó êm ái, vô cảm, và có mặt ở khắp mọi nơi.
Bên ngoài bức tường kính cao 10 mét của "Thành Phố Tương Lai", Thượng Hải đang chìm trong một buổi sáng tháng Mười ẩm ướt và xám xịt. Nhưng bên trong, đó là một buổi sáng mùa xuân vĩnh cửu.
Đây là "Thành Phố Tương Lai" (Future City) – một khu đô thị biệt lập, một thí nghiệm xã hội trị giá hàng tỷ đô la. Nơi đây không có tội phạm, không có rác thải, không có tai nạn giao thông. Mọi cánh cửa đều mở bằng nhận diện khuôn mặt. Mọi bữa ăn đều được tối ưu hóa dinh dưỡng. Mọi thứ đều được giám sát bởi một bộ não trung tâm, một Trí tuệ Nhân tạo toàn năng: Bàn Cổ.
Và hôm nay, Bàn Cổ sắp báo cáo một sự kiện nằm ngoài lập trình của nó.
07:30:00
Triệu thanh tra ghét nơi này.
Chiếc xe cảnh sát chạy xăng, bẩn thỉu của ông trông như một vật thể từ thời tiền sử khi nó lăn bánh qua Cổng An ninh Sinh trắc học. Ông phải đăng ký dấu vân tay, quét võng mạc, và ký vào một biểu mẫu miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật số dài 20 trang chỉ để được vào.
"Nó không tự nhiên," ông lẩm bẩm, nới lỏng cà vạt. Không khí ở đây quá sạch, đến mức có mùi kim loại.
"Họ nói đây là một vụ 10-53, thưa sếp," viên cảnh sát trẻ đi cùng ông nói. "Một vụ tự tử. Nhưng họ gọi chúng ta theo 'Giao thức Cấp cao' vì nạn nhân là Giáo sư Khương Dân."
"Giáo sư Khương," Triệu lặp lại. "Người đã xây dựng nên cái lồng chim mạ vàng này."
Họ dừng lại trước một tòa tháp bằng kính đen và chrome ở chính giữa thành phố. Tòa nhà này không có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nó là "Bộ Não". Phòng Điều Khiển Trung Tâm của Bàn Cổ.
Một người phụ nữ mặc bộ vest công sở màu trắng ngọc trai hoàn hảo, Giám đốc Điều hành Lý Lan, đang đợi họ. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh, nhưng được tập luyện kỹ càng.
"Thanh tra Triệu. Cảm ơn đã đến nhanh chóng. Chúng tôi đang cố gắng xử lý việc này một cách... kín đáo."
"Một vụ tự tử thì có gì mà không kín đáo?" Triệu hỏi.
"Giáo sư Khương là một thiên tài. Sự ra đi của ông ấy là một tổn thất. Tuy nhiên, may mắn thay, không có gì mờ ám," Lý Lan nói, giọng cô cũng vô cảm như chính Bàn Cổ. "Chúng tôi có một nhân chứng."
"Một nhân chứng?"
"Vâng. Một nhân chứng hoàn hảo. Chính Bàn Cổ."
Cô ta dẫn họ đến một hành lang bên ngoài Phòng Điều Khiển. Cánh cửa chính bằng titan vẫn đóng chặt.
"Phòng Điều Khiển được niêm phong bằng sinh trắc học của Giáo sư Khương," Lý Lan giải thích. "Không ai có thể vào hoặc ra mà không có ông ấy. Và không ai đã làm vậy."
"Làm sao cô biết?"
"Bởi vì Bàn Cổ đã ghi lại," cô ta nói. Cô ta ra hiệu, và một màn hình lớn trên tường hành lang sáng lên. "Đây là bản ghi từ camera an ninh duy nhất bên trong Phòng Điều Khiển. Được ghi lại lúc 04:15 sáng nay."
Video bắt đầu.
Căn phòng là một không gian tối giản, tràn ngập các máy chủ. Giáo sư Khương Dân, một người đàn ông khoảng 50 tuổi với mái tóc hoa râm, đang ngồi trước một dãy màn hình.
Ông ta trông mệt mỏi. Ông ta xoa xoa thái dương.
Rồi, ông ta dừng lại.
Ông ta nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Sau đó, một cách dứt khoát, ông ta đứng dậy. Ông ta không la hét. Ông ta không khóc.
Ông ta đưa cả hai tay lên cổ mình.
Và bắt đầu tự bóp cổ một cách điên cuồng.
Triệu thanh tra rùng mình. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Giáo sư Khương giãy giụa, khuôn mặt ông đỏ bừng rồi tím tái. Ông ta vật lộn với chính mình, như thể một bàn tay vô hình đang ép ông ta làm vậy. Sau 45 giây kinh hoàng, ông ta gục xuống sàn và nằm im.
Video kết thúc.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm hành lang.
"Như ông thấy," Lý Lan nói, cố gắng giữ giọng bình thản. "Một bi kịch. Một cơn suy nhược thần kinh đột ngột, có lẽ vậy. Rất đáng tiếc."
"Và kết luận của Bàn Cổ?" Triệu hỏi, giọng khàn khàn.
Một giọng nói tổng hợp, êm ái vang lên từ trần nhà:
"SỰ KIỆN 04:15:12. NGUYÊN NHÂN TỬ VONG: TỰ SÁT DO TỰ GÂY NGẠT. KHÔNG CÓ SỰ CAN THIỆP TỪ BÊN NGOÀI. VỤ VIỆC ĐÃ ĐƯỢC GHI LẠI."
Triệu nhìn chằm chằm vào màn hình. Sạch sẽ. Quá sạch sẽ.
Ông rút điện thoại ra.
"Cậu làm gì đấy, thưa Thanh tra?" Lý Lan hỏi.
"Tôi gọi chuyên gia tư vấn," Triệu nói. Ông quay đi. "Lâm An à? Tôi biết cậu đang bận... nhưng cậu có muốn đến 'Thành Phố Tương Lai' không? Tôi có một 'nhân chứng' mà tôi cần cậu 'thẩm vấn'. Nó nói rằng nó đã thấy một vụ tự tử. Nhưng ruột gan tôi lại nói nó đang nói dối."
Ông cúp máy và quay lại nhìn Lý Lan. "Chúng tôi cần vào trong căn phòng đó."
"Tôi phải cảnh báo ông, việc phá cửa sẽ..."
"Tôi không quan tâm," Triệu ngắt lời. "Tìm cho tôi một đội kỹ thuật. Và chuyên gia của tôi đang trên đường đến."
Triệu nhìn lại màn hình, nơi hình ảnh cuối cùng của Giáo sư Khương vẫn còn đóng băng. Một vụ tự tử hoàn hảo, được chứng thực bởi một cỗ máy hoàn hảo.
Vậy tại sao ông lại cảm thấy lạnh sống lưng?