máu mủ không ràng buộc

Chương 11: Khi Minh Quân nổi loạn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian trôi, Minh Quân bước vào tuổi thiếu niên – lứa tuổi của những thay đổi dữ dội. Nhưng ở cậu bé, sự thay đổi không chỉ là bình thường, mà còn vượt quá sức chịu đựng của gia đình.

Cậu trở nên bướng bỉnh, thường xuyên cãi lại cha mẹ, thậm chí có lúc bỏ học đi chơi điện tử. Minh Châu kiên nhẫn dỗ dành, mắng nhẹ cũng có, khóc lóc cũng có, nhưng càng làm, Minh Quân càng nổi loạn.

Một ngày, cậu gây gổ đánh nhau ở trường, khiến bạn học bị thương phải nhập viện. Nhà trường mời phụ huynh đến. Minh Châu lúng túng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng ông Lâm thì khác – ông nhìn thẳng vào con trai, ánh mắt lạnh buốt:

– Con có biết con vừa làm gì không?

Minh Quân hất cằm, giọng ngang ngược:

– Con chỉ đánh lại thôi. Đừng ai nghĩ có quyền bắt con xin lỗi!

Không khí nặng nề bao trùm căn nhà. Minh Châu ôm con, vừa khóc vừa trách chồng:

– Anh đừng nghiêm khắc quá. Nó chỉ là trẻ con thôi.

Ông Lâm im lặng, nhưng trong lòng như có lửa. Hình ảnh Lan Anh gầy gò, lễ phép, học giỏi bỗng hiện lên, đối lập với Minh Quân ngỗ ngược trước mắt. Sự nghi ngờ ngày càng đè nặng trong tim ông.

Tối đó, Minh Châu kiệt sức ngủ thiếp đi, nhưng ông Lâm vẫn ngồi trong bóng tối, nghe tiếng nhạc ầm ĩ từ phòng Minh Quân vọng ra. Ông thấy đau xót, nhưng cũng thấy xa lạ. Một ý nghĩ táo bạo lần đầu thoáng qua: *“Nếu nó không phải con mình… thì sao?”*

Cùng lúc ấy, ở khu nhà nghèo, Lan Anh lại đang miệt mài học dưới ngọn đèn dầu cũ kỹ. Hạnh ngồi bên, nhìn con mà mắt ngân ngấn lệ. Cô biết rõ khoảng cách giữa hai đứa trẻ ngày một rộng, nhưng chính điều đó lại khiến nỗi sợ trong cô càng lớn.

Trong hai gia đình, một đứa trẻ dần lạc lối, một đứa trẻ sáng rực hy vọng. Số phận như đang mỉa mai, và sự thật ẩn giấu dường như đang tiến gần hơn bao giờ hết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×