Mười năm trôi qua, bí mật năm nào vẫn được chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Không ai biết rằng cuộc sống của hai đứa trẻ đã bị đảo lộn ngay từ giây phút đầu tiên cất tiếng khóc.
Trong ngôi biệt thự sang trọng, “Minh Quân” – thực chất là con ruột của Hạnh – lớn lên trong nhung lụa. Cậu bé được cha mẹ nuông chiều hết mực, đồ chơi, quần áo, sách vở… không thiếu thứ gì. Nhưng càng lớn, tính cách cậu càng lộ rõ sự bướng bỉnh, ngỗ nghịch, thậm chí kiêu căng. Người lớn cho rằng đó là do được yêu chiều quá mức, nhưng sâu trong ánh mắt của Minh Quân, đôi lúc lại thoáng qua nỗi trống rỗng khó hiểu, như thể cậu không thật sự thuộc về nơi này.
Ngược lại, “Lan Anh” – con ruột của Minh Châu, nay phải sống trong ngôi nhà lụp xụp cùng Hạnh – sớm bộc lộ tính cách mạnh mẽ và kiên cường. Dù nghèo khó, em luôn biết san sẻ, lo toan cùng mẹ. Những bữa cơm chỉ có rau với chút cá khô, Lan Anh vẫn ăn ngon lành, đôi mắt sáng long lanh đầy nghị lực. Ở trường, cô bé học giỏi và hiền lành, nhưng luôn phải chịu những lời dè bỉu của bạn bè: “Con giúp việc”, “Con nhà nghèo”… Những tiếng xì xào ấy như vết dao cứa vào lòng.
Hạnh nhìn con gái, nhiều lúc nước mắt trào ra. Cô thương con, nhưng nỗi sợ bị phát hiện khiến cô im lặng, chấp nhận để con mình chịu thiệt thòi. Cái giá cho sự tráo đổi năm nào, giờ đây chính cô là người hứng chịu.
Một lần, Lan Anh bị ngất trong giờ học vì thiếu dinh dưỡng. Nhà trường gọi Hạnh lên. Ngồi nghe cô giáo kể lại, Hạnh như bị kim châm vào tim. Cô biết, nếu ngày đó không hoán đổi, con gái cô giờ đã có tất cả. Nhưng đã quá muộn, bí mật không thể nào quay ngược.
Trong khi đó, Minh Quân ở biệt thự vẫn thường xuyên nổi cáu, đôi khi còn đánh bạn bè. Minh Châu và chồng nhiều lần lo lắng, tìm cách dạy dỗ con nhưng bất lực. Đứa trẻ ấy dường như mang theo vết hằn của một tuổi thơ khác, một sự thiếu thốn vô hình không thể bù đắp bằng tiền bạc.
Hai số phận, hai hoàn cảnh, hai cuộc đời – một được che chở trong nhung lụa, một phải lăn lộn giữa thiếu thốn. Nhưng cả hai đều dần bị kéo về một điểm chung: sự thật bị giấu kín, như ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy.
Trong đêm, Hạnh ôm con gái vào lòng, thầm thì như lời sám hối:
– Con gái của mẹ… tha thứ cho mẹ… một ngày nào đó, tất cả sẽ sáng tỏ…
Nhưng cô biết, cái ngày ấy cũng sẽ là lúc mọi thứ sụp đổ.