Trong những buổi tiệc gia đình, họ hàng nhiều lần nhận xét Minh Quân càng lớn càng chẳng giống cha mẹ. Có người nói cậu bé giống bác họ xa, có người lại thì thầm rằng chắc mang nét của bên ngoại. Ban đầu, Minh Châu chỉ cười trừ, nhưng những lời xì xào ấy bắt đầu khiến chị khó chịu.
Ông Lâm, vốn đã ôm trong lòng nỗi nghi ngờ về kết quả xét nghiệm, càng nghe càng cảm thấy như có ai khơi đúng vào vết thương. Ông không nói ra, nhưng ánh mắt ông nhìn con trai nhiều lúc trở nên xa vắng.
Một buổi chiều, khi Minh Quân cãi nhau với bạn học và bị thầy giáo mời phụ huynh đến, người hàng xóm tình cờ buông một câu:
– Thằng bé ấy tính khí lạ lắm, chẳng giống tính nết nhà anh chị.
Câu nói vô tình, nhưng như cơn gió thổi tung tấm màn đang cố che giấu. Minh Châu ngượng ngùng gượng cười, trong lòng bồn chồn.
Ở phía khác của thành phố, Lan Anh cũng bắt đầu đối diện những lời dị nghị. Dù nghèo khó, nhưng dung mạo của cô bé ngày một sáng sủa, đôi mắt to, gương mặt thanh tú – càng lớn càng giống Minh Châu đến kỳ lạ. Có lần, một người quen cũ của gia đình chủ tình cờ gặp Lan Anh trên đường, liền thì thào với người khác:
– Con bé ấy… sao giống bà Minh Châu quá vậy?
Những lời đồn dần dần lan đi như gió. Lúc đầu chỉ là sự so sánh vu vơ, nhưng khi lặp lại nhiều lần, nó biến thành nghi ngờ, rồi trở thành câu chuyện thì thầm trong các buổi gặp gỡ.
Hạnh nghe được, tim như thắt lại. Đêm về, cô ôm con chặt hơn, nhưng trong lòng dấy lên nỗi lo sợ khôn nguôi. Chỉ cần một kẽ hở nhỏ, chỉ cần một người tò mò điều tra sâu hơn… bí mật năm nào sẽ bị vạch trần.
Những cơn gió đồn đại, thoạt đầu chỉ là làn sương mỏng, nhưng rồi dần biến thành đám mây đen lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Và sớm thôi, nó sẽ kéo thành giông bão.