Sáng hôm sau, Mộ Tuyết tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Ngôn Châu không xuất hiện, nhưng một người hầu mới đã đứng đó chờ sẵn. Bà lão hiền hậu, với mái tóc bạc và ánh mắt dịu dàng, cúi người đưa cháo cho cô.
“Lãnh gia chủ nói, từ giờ trở đi, tiểu thư muốn gì cứ nói. Nhưng phải giữ sức khỏe,” bà lão Ma Bà nói, giọng ôn tồn, không hề giám sát sát sao như Lý Quế trước đây.
Mộ Tuyết nhấp một muỗng cháo. Vị ngọt ấm len lỏi vào cơ thể, nhưng trái tim cô vẫn băng giá. Cô nhận ra chiến thuật mới của Ngôn Châu: không còn nhốt cô trong phòng cô độc, không còn ép cô dự tiệc. Thay vào đó, anh ta bắt đầu chiều chuộng cô, và trong ánh sáng này, cô cảm nhận được mối nguy hiểm khôn lường.
Chiều hôm đó, Ngôn Châu xuất hiện trong thư phòng. Anh ngồi đọc sách nghiêm túc, ánh mắt tập trung. Cạnh anh, Mộ Tuyết bắt đầu vẽ bức tranh phong cảnh Lãnh gia. Những động tác tỉ mỉ của cô khiến cô nhận ra một điều: sự gần gũi này là một dạng giam cầm tinh vi khác.
Ngôn Châu đặt cây bút xuống, không quay đầu nhưng giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực:
“Mộ Tuyết, cô càng ghét ta, ta càng thích thú. Cô nghĩ thù hận là giáp trụ của cô? Ta sẽ cho cô thấy, tình yêu mới là lưỡi dao bén nhất.”
Mộ Tuyết cắn môi. Cô đã nhìn thấu trò chơi của anh ta. Không phải sự quan tâm ngẫu nhiên, không phải tình cảm bất chợt—đây là vũ khí mới. Anh ta muốn cô yêu, để trái tim cô trở thành con tin, một thứ có thể thao túng được.
Nhưng Mộ Tuyết không phải kẻ dễ bị khống chế. Cô quyết định tham gia trò chơi, nhưng theo cách của mình. Nếu anh ta muốn cô yêu, cô sẽ yêu—nhưng là một tình yêu có điều kiện, đầy nọc độc. Cô sẽ dùng sự quyến rũ để quan sát, để tìm ra điểm yếu cuối cùng, để trả thù.
Lần đầu tiên, cô chạm nhẹ vào tay Ngôn Châu khi anh đang ghi chú. Cử chỉ nhỏ ấy khiến anh ta cứng đờ, ngước nhìn cô. Trong ánh mắt anh, Mộ Tuyết thấy sự ngạc nhiên, sự thỏa mãn, và cả nỗi đau len lỏi.
Ngôn Châu cười, nụ cười không còn lạnh lẽo mà đầy sự chiếm hữu. Anh hiểu rằng cô đã chấp nhận trò chơi của mình.
Mộ Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác vừa hồi hộp vừa nguy hiểm. Cô đang bước trên sợi dây mảnh giữa tình yêu và hận thù, nơi mà trái tim chính là con tin. Một bước sai có thể hủy hoại cả hai người, nhưng cô không còn đường lùi. Cô phải dùng chính vũ khí mới của kẻ thù—sự quyến rũ—để tìm con đường giải thoát cho mình.