Thành luôn biết cách tỏ ra không sợ.
Kể cả khi một đàn em bị bắn vào đầu trong nhà hoang. Kể cả khi lô hàng hai tỷ bị cướp không dấu vết. Kể cả khi một quan chức từng chống lưng tự dưng “xin nghỉ vì sức khỏe”.
Nó vẫn mặc vest. Vẫn uống rượu chậm rãi. Vẫn cười khi họp với đối tác.
Nhưng tôi biết. Tôi từng nhìn vào mắt nó khi sợ thật sự. Ba năm trước, lúc anh Hùng bị bắn, nó hoảng. Mặt nó trắng bệch. Và giờ... nỗi sợ ấy đã trở lại – chỉ là nó giấu giỏi hơn xưa.
Nhưng vết sợ, như vết máu, luôn để lại dấu trên áo gấm.
Tôi có người trong biệt thự nhà nó. Một người giúp việc cũ, tên Tư – bà này từng là hàng xóm của má tôi ngày xưa ở Cột 5. Bà gọi cho tôi lúc gần nửa đêm, giọng run:
“Thằng Thành… tối nay nó đập vỡ cả phòng làm việc. Nó chửi vợ nó, hỏi sao tự ý rút tiền khỏi tài khoản. Vợ nó nói không làm. Nó không tin… rồi xô ngã bả.”
Tôi nhắm mắt.
Tốt.
Hắn bắt đầu nghi cả người nằm cạnh mình.
Tôi gửi bà Tư một khoản tiền nhỏ – đủ để bà về quê nghỉ ngơi, tránh bị vạ lây.
Tôi không muốn bà dính máu.
Vì má tôi từng nói:
“Giết người không khó. Khó là đừng để người hiền phải chết theo.”
Sáng hôm sau, Trang – vợ Thành – thuê luật sư.
Tin rò rỉ ra ngoài: cô ta muốn ly thân.
Một đứa bạn cũ gửi tôi tấm hình Trang bế con rời khỏi biệt thự. Mắt cô đỏ hoe. Đứa bé thì ôm mẹ, không hiểu gì, chỉ biết ba không còn hôn nó mỗi sáng.
Tôi nhìn ảnh, lòng nặng trĩu.
Không phải vì thương hại.
Mà vì tôi hiểu… mỗi bước tôi đi gần Thành hơn, là tôi kéo nhiều người hơn vào vùng chết.
Và tôi cũng hiểu: đó là cái giá không thể tránh khỏi.
Tối hôm đó, Thành họp khẩn với ba đàn em thân tín.
Một trong ba thằng đó tên là Bình “còi” – xưa là đệ ruột của anh Hùng. Nó từng cắt tóc cho tôi, từng mời tôi uống rượu giữa đêm vì “thấy mày buồn”.
Và giờ nó đứng cạnh Thành, mặc đồ hiệu, đeo dây chuyền vàng như một con chó trung thành được cho ăn.
Tôi không giận. Tôi chỉ muốn biết: nó có còn tim không.
Tôi gửi tin nặc danh cho Bình. Chỉ một dòng:
“Nếu mày còn nhớ ai từng gánh đạn thay mày, thì 3 giờ sáng, tới nghĩa trang Cột 3.”
Không tên. Không ký.
Chỉ là một cái gương để nó nhìn lại mình.
Đêm đó, tôi đứng giữa nghĩa trang, nơi có mộ bia giả mang tên “Lê Minh Tuấn” – do chính công an dựng lên để khép hồ sơ ba năm trước.
Bình đến. Một mình.
Nó không mặc vàng. Không đeo dây. Chỉ áo thun, nón lưỡi trai. Như ngày xưa.
Nó nhìn bia mộ, rồi nhìn tôi – như thấy ma.
“Tuấn… mày…”
Tôi giơ tay. “Đừng nói gì cả. Tao hỏi – mày còn biết run không?”
Nó im lặng.
“Mày đứng cạnh thằng đã giết anh Hùng. Mày thấy máu đó mà vẫn gọi nó là anh. Mày ngủ ngon được không?”
Bình rít một hơi thuốc. Giọng nghẹn:
“Tao tưởng mày chết rồi. Tao… tao hèn, Tuấn. Tao biết.”
Tôi bước lại gần, mặt sát mặt.
“Giờ mày có hai con đường. Một: tiếp tục sống như con chó trong sân nhà Thành. Hai: giúp tao giết nó. Không phải bằng súng. Bằng thông tin.”
Bình không trả lời ngay. Nó nhìn mộ tôi, rồi chậm rãi gật đầu.
Tôi gằn giọng:
“Lần cuối cùng tao tin một đứa trong nhóm cũ. Phản tao – tao không giết. Tao bắt sống. Để mày nhìn từng thằng mày thương chết trước mặt.”
Nó tái mặt. Nhưng vẫn gật.
Tôi đưa cho nó một điện thoại mới, đã cài mã bảo mật.
“Ghi âm. Chụp hình. Gửi mỗi tối. Chỉ vậy thôi.”
Rồi tôi rời đi.
Thành có tiền. Có quyền.
Nhưng giờ… tôi có tai nghe trong phòng họp của nó.
Và tôi có máu.
Nhiều hơn bao giờ hết.