Có một kiểu giết người không cần đổ máu.
Chỉ cần một cái gối. Và một khẩu súng có ống giảm thanh.
Giết… mà không ai nghe thấy gì. Không ai ngửi thấy gì. Không ai biết là có kẻ đã ngừng thở — ngoại trừ tôi.
Người tôi chọn là Hào "đen" – trưởng nhóm vận chuyển hàng ở cảng đêm, chuyên canh giữ kho bên ngoài thành phố. Một thằng kín tiếng, ít nói, nhưng lại là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây: không có Hào, hàng không vào được, không ra được.
Ba năm trước, Hào từng giữ chân tôi lại khi tôi định rút khỏi vụ giao dịch cuối cùng.
Hắn nói, “Chơi tới cùng đi, Tuấn. Rút lui là hèn.”
Giờ thì tôi hiểu: chính hắn giữ tôi lại để giết cho tiện.
Và giờ... tới lượt tôi giữ hắn lại.
Tôi lần theo lộ trình sinh hoạt của Hào suốt ba ngày. Hắn sống ở một căn hộ tập thể cũ, tầng 4, không vợ con, chỉ có một con chó và một thói quen cố định: uống rượu mỗi tối lúc 1 giờ sáng.
Tôi đột nhập vào nhà hắn vào lúc 12 giờ 50. Khóa cửa sau. Cúp điện bằng cầu dao.
Rồi chờ.
1 giờ đúng, cửa mở. Hắn bước vào, tay còn cầm lon bia.
“Chó chết, mất điện hoài...” – hắn lầm bầm, không biết trong nhà đã có người.
Tôi đứng sau cánh cửa.
Chỉ mất 3 giây.
Tôi vung gối đập mạnh vào mặt hắn, cùng lúc đó, tay kia rút súng, kê sát thái dương.
PẶC.
Âm thanh nhẹ như tiếng ngón tay gõ bàn.
Cơ thể hắn giật nhẹ rồi đổ xuống sàn. Tôi giữ cái gối đè lại, đến khi hắn không còn thở.
Tôi không nhìn mặt hắn.
Vì tôi sợ thấy ánh mắt quen thuộc của quá khứ. Sợ cái lúc hắn còn là Hào – một người từng gọi tôi là “anh em”.
Giết một người đã phản bội không khó.
Khó… là vẫn nhớ rõ giọng nói họ khi còn gọi mình là “Tuấn ơi”.
Tôi rút đi sau 10 phút, xóa sạch dấu vết, lau tay bằng khăn tẩm cồn, đốt mảnh gối rách tại nhà trọ.
Sáng hôm sau, báo đăng tin:
“Người đàn ông chết tại nhà riêng, nghi do đột quỵ. Không có dấu hiệu đột nhập.”
Tôi chỉ lặng lẽ gấp tờ báo, đút vào túi.
Một phần của hệ thống đã rụng.
Cảng tối hôm đó bị trì hoãn. Hàng bị trễ. Thành nổi điên.
Tôi nghe được tất cả – nhờ chiếc điện thoại của thằng Bình.
“Thằng Hào chết rồi! Đm, tao không tin là trùng hợp! Có người đang chọc vào ruột tao! Đứa nào làm thì lòi ra hết cho tao!!”
Giọng hắn vang khắp phòng. Đập vỡ ly. Mắng cả vợ.
Còn tôi, tôi ngồi trong phòng trọ, lặng lẽ ăn cơm nguội với nước mắm.
Mỗi thìa cơm... là một phần yên tĩnh tôi cướp được từ máu.
Tối hôm đó, tôi ra bãi biển.
Ngồi nhìn sóng. Tay cầm điếu thuốc đã tắt.
Tôi không khóc. Nhưng cổ họng thì nghẹn.
Không phải vì tôi hối hận. Mà vì tôi biết: từ đây trở đi, không có đường quay lại.
Tôi đã giết người — lần đầu tiên sau ba năm.
Không phải để tự vệ.
Không phải trong hỗn chiến.
Mà là chủ động.
Máu đầu tiên, máu lạnh nhất.