Máu và Tình Nghĩa

Chương 12: Tập Hồ Sơ Màu Tro


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi trở về căn nhà cũ của anh Hùng vào một sáng mưa.

Nó vẫn ở đó – căn nhà cấp bốn lọt thỏm giữa dãy trọ lao động đã cũ nát. Mái tôn han gỉ. Bức tường đầy rong rêu. Người mới đã dọn vào ở, nhưng vẫn giữ nguyên một phòng – cái phòng ngày xưa bọn tôi từng ngồi chơi bài, uống rượu, nghe anh Hùng nói về “ngày mai làm ăn lớn”.

Tôi nói chuyện với chủ nhà mới. Hắn không biết tôi là ai, chỉ nghe tôi kể là bạn cũ của “ông Hùng ngày xưa”. Tôi dúi vào tay hắn ít tiền – không nhiều, nhưng đủ cho một lời cảm ơn. Rồi bước vào phòng cũ.

Không có gì nhiều – vài tấm lịch cũ, vết thuốc lá cháy trên bàn gỗ, mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc muỗi. Nhưng khi tôi mở nắp quạt máy cũ kỹ trong góc phòng, tôi thấy một thứ nằm bên trong:

Một túi nilon bọc kín. Và một tập hồ sơ màu tro.


Tập hồ sơ cũ kỹ, giấy đã ngả màu. Bìa không ghi tên, chỉ có một dòng chữ nhỏ:
“Nếu tao chết, đưa cho Tuấn.”

Tim tôi đập mạnh.

Bàn tay run lên, tôi mở ra.

Bên trong là hồ sơ đất, bản đồ cảng, lịch di chuyển của Thành, và đặc biệt là một tờ giấy viết tay của anh Hùng.

“Tuấn, nếu mày đọc được tờ này, tức là tao không còn sống. Tao biết có đứa trong nhóm mình làm phản. Tao chưa biết chắc là ai. Nhưng nếu mày còn sống, mày phải tìm ra. Tao không cần mày báo thù. Tao chỉ cần mày biết: đừng tin thằng nào cười nhiều nhất.”

“Mày thông minh hơn mày nghĩ. Tao tiếc vì không nói điều đó sớm hơn.”

“Nếu có thể, tha cho vợ con tụi nó. Vì máu sẽ không chấm dứt nếu cứ chảy mãi.”

Tôi gập tờ giấy lại.

Ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Không nói gì. Không khóc.

Anh Hùng đã biết trước, đã nghi, và đã chuẩn bị. Nhưng ông không giết ai. Không trốn. Chỉ ghi chép, cất giấu, rồi... chờ đợi.

Tôi không giống ông.

Tôi đã giết Hào.

Tôi đang bẫy Thành.

Tôi không chờ. Tôi ra tay.

Và càng đọc những gì ông để lại, tôi càng thấy mình... xa dần cái bóng người anh mà tôi từng tôn kính.


Tôi đem hồ sơ về, chụp lại toàn bộ, lưu trữ vào ba nơi khác nhau.

Trong đó có một chi tiết khiến tôi giật mình: tên của Minh Hòa – thằng bạn duy nhất sống sót cùng tôi năm xưa, cũng xuất hiện trong bảng ghi chú của anh Hùng.

“Hòa có dấu hiệu gặp riêng Thành nhiều hơn bình thường. Cẩn thận.”

Tôi cứng người.

Hòa – người từng cõng tôi chạy trong đêm. Người đã mất vợ con vì bị Thành truy sát.

Không thể nào...

Nhưng tôi là ai mà dám nói hai chữ “không thể”?

Ba năm trước, tôi cũng từng nghĩ Thành là người cuối cùng phản bội.

Và giờ, tôi biết: niềm tin chính là mồi lửa dễ bắt nhất trong giang hồ.


Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng trọ, nhìn ra con đường mưa ướt.

Tập hồ sơ màu tro nằm trên bàn – như một vết thương chưa lành.

Tôi đốt thuốc, rồi nhìn vào tay mình.

Đã từng là bàn tay anh em.

Giờ chỉ là bàn tay của kẻ đào mộ ký ức – và chôn từng người sống trong đó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.