Sau đêm đó, tôi không còn là người.
Tôi là lưỡi dao.
Là bầy sói đói trong rừng sâu, đã ngửi được mùi máu.
Cái chết của Hòa không chỉ là đòn trả thù. Đó là lời tuyên chiến. Thành đã xé bỏ mọi thứ còn sót lại giữa tôi và hắn – không còn tình nghĩa, không còn quá khứ. Chỉ còn xác chết, và ai ngã trước.
Tôi về lại kho cũ – nơi năm xưa anh Hùng từng chia phần công việc cho từng người, từng kẻ từng ly. Căn kho bây giờ hoang tàn, tường loang lổ, mạng nhện giăng đầy. Nhưng nó vẫn còn giữ được một thứ: nỗi uất nghẹn chưa kịp gào lên của anh em tôi.
Tôi thắp một điếu thuốc, đặt lên nền đất. Không có hương nhang. Không có cúng bái.
Chỉ có một lời thề.
“Đợi tao. Tao sẽ đưa nó đến đây. Chính chỗ này.”
Ba ngày sau, tôi lần ra thằng Nghĩa “lụi”.
Hắn đang trốn trong một căn hộ cao cấp do Thành thuê, cách trung tâm hơn 20km. Tôi theo dõi hắn từ siêu thị, tới tiệm cắt tóc, rồi đến quán nhậu – nơi hắn hay ngồi một mình uống rượu vào buổi tối.
Có vẻ sau vụ cháy xe hàng, Thành đã cho đàn em lui về phòng thủ. Nghĩa có bảo vệ đi kèm, nhưng cũng lơi lỏng – như thể đang cố tỏ ra bình thường giữa cơn bão.
Sai lầm.
Tôi không cần đợi lâu.
Đêm thứ tư, hắn bước ra khỏi quán, đi bộ về khu căn hộ – đoạn đường ngắn, vắng người. Tôi chờ sẵn trong một hẻm tối, giữa hai dãy nhà bỏ hoang.
Khi hắn đi ngang, tôi ra tay.
Nhanh. Gọn.
Một cú đánh ngất bằng cán súng vào gáy, rồi kéo hắn vào trong.
Hắn tỉnh lại sau 15 phút, bị trói vào ghế, miệng dán băng keo. Tôi đứng trước mặt, khẩu súng trong tay, mắt không còn cảm xúc.
Hắn cố vùng vẫy, rên rỉ, nước mắt trào ra. Lúc đó tôi mới tháo băng keo.
“Tuấn… đừng… tao không liên quan vụ Hòa…”
Tôi cười lạnh.
“Không liên quan? Mày là đứa canh cửa hôm đó.”
“Tao chỉ làm theo lệnh… mày biết rõ… Thành không cho phản. Nó giết cả nhà…”
Tôi siết cổ áo hắn, mắt dí sát mắt.
“Anh Hùng đã từng tin mày. Mày gọi ổng là anh. Giờ mày ngồi đây, khóc như chó. Mày xứng đáng không?”
Hắn nấc lên, không trả lời được.
Tôi gí súng vào đầu hắn.
“Mày biết tại sao tao chưa bóp cò không?”
Hắn gật.
“Tao muốn mày gọi cho Thành. Gọi lúc này. Nói mày bị bắt. Tao muốn nghe giọng nó. Muốn nghe nó run.”
Tay hắn run cầm cập khi nhấn gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Thành – trầm, nhưng gấp.
“Gì đấy Nghĩa? Có chuyện gì?”
Tôi giật lấy điện thoại.
“Chào Thành. Mày còn nhớ giọng tao không?”
Im lặng vài giây. Rồi tiếng thở dài.
“Tuấn. Tao biết mày sẽ gọi. Biết mày chưa chết. Mày muốn gì?”
“Tao muốn máu. Mày đã lấy của tao một người. Tao sẽ lấy lại từng đứa một. Từ Nghĩa, tới con My, tới từng thằng đệ của mày.”
Thành cười khẩy. “Mày nghĩ mày sống được tới lúc đó à?”
“Tao không quan tâm sống hay chết. Miễn là tao kéo mày theo.”
Tôi cúp máy. Rồi quay lại nhìn Nghĩa.
“Xin mày…”
Tôi bóp cò.
Tiếng súng vang trong căn nhà hoang.
Tôi không nói gì thêm. Không phải vì không muốn – mà vì không cần.
Sáng hôm sau, báo chí địa phương đưa tin:
“Một người đàn ông tử vong trong căn nhà hoang tại phường Hà Tu, nghi là nạn nhân của một vụ thanh toán giang hồ. Công an đang điều tra.”
Tôi đọc tin mà không cảm thấy gì. Trái tim tôi như một viên đá được mài dũa từng ngày – chỉ còn lại lưỡi dao.
Đêm đó, tôi lại ngồi ở tầng thượng, nhìn về phía căn biệt thự của Thành.
Lần này, đèn phòng hắn tắt sớm.
Chắc là mệt.
Tôi thì chưa ngủ. Vì tôi biết – con thú vừa ra khỏi chuồng rồi, thì không ngủ nữa.